Mối Tình Thầm Lặng [Lam Ngôn]

Chương 2

Chương 2
Sau đó tôi mời họ ăn lẩu để cảm ơn họ đã không để tôi nơi đầu đường xó chợ vào hôm tôi thất tình. Quán lẩu nằm trong một con ngõ nhỏ, lẩu dê Bắc Kinh đặc biệt chính tông, khi ấy vừa hay là mùa đông. Ngô Cẩn Ngôn tuy tỏ ra chán ghét nồi nước dùng thanh đạm để nhúng thịt dê, nhưng vẫn cười hi hi ăn rất vui vẻ. Tần Lam vừa gắp thịt dê cho Ngô Cẩn Ngôn vừa cười nói:

"Hôm ấy vẫn là nhờ gặp được Cẩn Ngôn, không thì chúng ta không ai về được nhà, tất cả là tại cô cứ rót rượu cho tôi."

"Chị cũng uống đâu có ít."

Tôi trêu.

"Cảm ơn Tần Lam tỷ, để tự em."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn đĩa thịt dê đầy ụ cười.

"Chị còn phải cảm ơn em cơ mà."

Tần Lam cười.

"Nhân viên của chị nói em còn rửa sạch xe, đúng là cảm ơn em quá!"

"Không có gì ạ, em lái xe chị về nhà, đó là việc nên làm mà."

Ngô Cẩn Ngôn đỏ mặt, gãi đầu nói.

"Đó đâu phải là nên gì chứ, Cẩn Ngôn em thật đáng yêu quá!"

Tần Lam nói quay sang nhìn tôi.

"An Nhiên, cô quen biết cô gái đáng yêu thế này sao không giới thiệu cho tôi sớm chứ!"

Tôi nhún vai cười.

"Không phải đã quen rồi đấy sao."

Hôm đó chúng tôi nói chuyện rất lâu, nhưng không biết vì điều hoà trong phòng quá nóng hay do hơi từ nồi lẩu quá nóng, nói chung là tôi ngồi ở đối diện Ngô Cẩn Ngôn thấy rất rõ, mặt cô ấy đỏ gần bằng màu nồi lẩu rồi.

Ngày cuối năm, một người bạn mời rât nhiều người tới tổ chức tiệc tất niên tại biệt thự nhà mình, khoảng hơn hai mươi người, rất nhiều người là bạn cũ lâu ngày không gặp, dù sao thì trong giới này mọi người cũng rất khó gặp mặt nhau. Tôi nhận điện thoại xong tiện tay kéo weibo của Ngô Cẩn Ngôn, cô ấy bảo đã quay xong vai trong bộ phim Dân Quốc nào đó, nghĩ một chút tôi gửi tin nhắn hỏi cô ấy hôm đấy có rảnh không tới chơi cùng tôi.

Có những ai thế chị, em không quen biết thì có phải sẽ rất ngại không. Cô ấy nhanh chóng trả lời.

Kết giao thêm bạn bè cũng là điều tốt mà. Tôi đáp, hơn nữa cũng có người em quen mà.

Tôi đánh mấy cái tên gửi sang, đều là những diễn viên từng hợp tác với cô ấy. À đúng rồi, chắc Tần Lam cũng tới, người này thì em quen chứ. Tôi nhắn.

Cô ấy rất lâu không nhắn lại. Tôi có chút chán nản, ài, cái con người này.

À không sao không sao. Vừa rồi không cẩn thận để rơi điện thoại.

Tôi gửi cho cô ấy cái icon bất lực, rồi hỏi, đi cùng với chị nhé?

Một lát sau, cô ấy nhắn một chữ, vâng.

Chắc tôi không cần nói các bạn cũng biết buổi tụ họp này có những tiết mục gì. Chẳng qua vẫn là mấy trò quen thuộc không có gì mới mẻ. Thế là sau khi ăn đồ nướng ngoài trời xong thì tới tiết mục trò chơi. Dăm ba người chơi đánh bóng bàn, có người thì ngồi dưới thảm chơi đánh bài, mười mấy người còn lại thì ngồi quanh sofa chơi trò nói thật. Một chai bia đặt trên bàn để quay, quay tới ai thì rút giấy trong hộp và làm theo điều ghi trên giấy. Tần Lam ngồi bên trái, Ngô Cẩn Ngôn thì ngồi bên phải tôi. Được rồi, các bạn không cần lo lắng, tôi đảm bảo sẽ không ngăn cản họ ngồi với nhau đâu mà.

Hôm đó tôi khá là may mắn, gần như không bị dính phải việc kỳ quái gì, nhưng Tần Lam thì khá là thảm, mấy lượt chị ấy đã uống cạn một chai bia rồi, còn gọi cho một số điện thoại lạ giả vờ đưa đồ ăn, lại còn phải diễn trò nũng nịu thâm tình với một con mèo. Khi Tần Lam mặt đầy phẫn nộ nhưng không thiếu phần đáng yêu làm những việc đó, Ngô Cẩn Ngôn yên lặng ngồi bên cạnh tôi cười, ngoan ngoãn mà lễ phép.

Giữa chừng tôi có điện thoại, tôi ra ban công để nghe, còn chưa nói xong thì nghe trong phòng vang lên trận cười lớn, lại còn có những lời hô hào náo nhiệt, tôi thò đầu vào nhìn thì nghe có người cười nói:

"Tần Lam, cô đúng là xui xẻo!"

Tôi định tắt điện thoại quay lại xem náo nhiệt thì lại nghe ai đó nói:

"Hôn người ngồi bên phải 10 giây, nhanh lên nhanh lên, đừng có ăn vạ đấy!"

Tôi nhớ ra hình như mình ngồi bên phải chị ấy, thế là quyết định nghe điện thoại tiếp. Nhưng tôi vẫn tiến lại gần đó để nhìn.

Tôi nhớ mình ngồi bên phải Tần Lam, nhưng quên mất Ngô Cẩn Ngôn ngồi bên phải tôi.

Ngô Cẩn Ngôn ban đầu vẫn mỉm cười như trước, dường như không nhận ra chuyện này liên quan tới mình. Cho tới khi mọi người đều nhìn thì cô mới hiểu ra người Tần Lam phải hôn chính là mình. Cả người cô sững lại, á một tiếng nhìn Tần Lam.

Tần Lam thấy cô bối rối, nói:

"Người ta còn nhỏ mà, mọi người làm khó tôi thì thôi, đừng làm khó Cẩn Ngôn nữa. Đổi người đi, tôi hôn Lưu Vân được không."

"Ai hôn cậu chứ a a a a!"

Lưu Vân phát huy tinh thần "bạn thân ai nấy lo", vẻ mặt xem náo nhiệt không chê lớn chuyện.

"Tần Tiểu Lam, có phải cậu chê Cẩn Ngôn không đấy?"

"Không phải, không phải!"

Tần Lam vội vàng giải thích, có chút cuống nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Cẩn Ngôn, em đừng hiểu lầm, chị không có ý đó, chị là.. sợ em thấy bối rối."

"À... không, không sao ạ."

Ngô Cẩn Ngôn sờ mũi nói nhỏ, mặt đỏ bừng tới tai.

"Tần Lam nhanh lên nào, có bắt hai người hôn kiểu Pháp một phút đâu!"

Bên cạnh có người nói, lời nói khiến toàn thân Ngô Cẩn Ngôn run lên.

Tần Lam bất lực nhìn quanh một vòng rồi thở dài, dịch lại gần bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn, nói nhỏ:

"Xin lỗi nhé, Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn đỏ mặt lắc đầu, mím môi căng thẳng:

"Không sao, Tần Lam tỷ."

Rồi Tần Lam mỉm cười, tiến lại hôn lên môi Ngô Cẩn Ngôn.

Hai người chỉ là khẽ chạm môi nhau, ban đầu Ngô Cẩn Ngôn dường như còn chưa kip phản ứng, không tin nổi chớp chớp mắt, rồi nhìn Tần Lam đang nhắm mắt hôn mình, cũng nhắm mắt lại. Mọi người xung quanh đếm cho họ, tôi đứng đây có thể nhìn rất rõ, khoảng mấy giây sau Ngô Cẩn Ngôn như vô thức bám lấy cánh tay Tần Lam, còn tay Tần Lam cũng khẽ đặt lên má Ngô Cẩn Ngôn.

Tôi cảm thấy kỳ lạ, với một trò chơi trong cuộc tụ tập thế này, hai người họ dường như quá nghiêm túc. Bình thường chúng ta chơi trò phạt hôn này với bạn bè thì cơ bản đều là vừa hôn vừa trợn mắt làm mặt xấu trêu nhau cười, không phải sao? Huống hồ lại không phải bạn bè thân thiết mấy.

Sau khi mọi người đếm tới 10, hai người mới như tỉnh lại từ giấc mộng mở mắt ra, lùi về sau. Ngô Cẩn Ngôn đỏ mặt nhìn Tần Lam rồi lại nhìn mọi người, môi mím chặt không nói. Tần Lam nhìn cô cười xin lỗi, rồi quay sang mọi người hơi chút bực bội nói:

"Tôi nói, mọi người đã hài lòng chưa hả?"

Mọi người cười ha ha, không gian khá ồn ào, lúc này tôi mới nhận ra điện thoại đã ngắt rồi. Chắc là vì tôi chỉ nhìn họ hôn nhau mà quên mất trả lời, bên kia không biết đã tắt máy từ bao giờ. Tôi chậm rãi cất điện thoại quay trở lại phòng nhưng không ngồi về chỗ cũ, ngồi ở ngoài cùng ghế sofa.

Trò chơi vẫn tiếp tục, chai bia quay tới một người khác, mọi người vừa cười vừa chọc anh ấy, không có ai cảm thấy nụ hôn vừa rồi của họ có gì to tát, chỉ là một trò chơi mà thôi. Tần Lam vẫn ngồi bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn, quay lại khẽ nói xin lỗi. Ngô Cẩn Ngôn khựng lại, lắc đầu cười nói không sao.

"Em không để bụng là tốt rồi."

Tần Lam thở phào, rồi cười ôm vai Ngô Cẩn Ngôn.

Một lúc sau Tần Lam đứng dậy đi nhà vệ sinh, ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn theo bóng lưng chị ấy rời khỏi phòng khách, rồi cô ấy mím môi, lặng lẽ cúi đầu nhìn chai bia trong tay.

Tôi nghĩ chắc chỉ có mình tôi là chú ý tới điều này.

Buổi hôm đó cuối cùng mọi người cùng ở sân đếm ngược chào năm mới. Khi con số cuối cùng được hô vang, trên bầu trời là pháo hoa nở rộ, chúng tôi nhìn nhau cười, cụng ly chúc mừng năm mới, có người nói nhân lúc này mau cầu nguyện đi. Tôi uống một ngụm bia, vô tình nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn đang nhìn về một hướng khác. Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy, là Tần Lam đang đứng cười đùa với Lưu Vân.

Cô ấy đang nhìn Tần Lam, khi đang cầu nguyện cho năm mới. Nhưng cô ấy chỉ nhìn một cái như vậy rồi thôi.

Sau bữa tiệc, tôi cùng cô ấy ngồi taxi trở về. Trên xe tôi trêu cô ấy, hôn Tần Lam cảm giác sao?

Thì... cô ấy lắp bắp, mãi mới nói, chị ấy... rất dịu dàng, mùi hương rất thơm.

Tôi không hỏi thêm, vì khi ấy tôi thật sự rất buồn ngủ. Trong xe rất tối, tôi không nhìn rõ nét mặt của cô ấy thế nào, chỉ nhìn thấy đường nét mơ hồ. Ngô Cẩn Ngôn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, khi tôi nghĩ mình sắp ngủ thì đột nhiên cô ấy nói nhỏ:

"Chị ấy là người phụ nữ đầu tiên ngoài mẹ mà em hôn."

Câu nói ấy dường như cô ấy đang tự nói với mình, tôi nghe xong khựng người, không biết nên nói gì mới phải. Là trêu cô ấy lớn vậy mà chưa từng hôn bạn thân, hay là nói đó chỉ là trò chơi căn bản không tính. Nhưng tôi không nói gì cả. "Lần đầu tiên", từ này có hàm nghĩa quá lớn, tất cả mọi việc liên quan tới "lần đầu tiên", dù là người cũng vậy, đều là không thể thay thế. Cho dù sau đó còn có rất nhiều lần khác, cho dù những lần khác đó đều tốt hơn lần đầu tiên, nhưng mãi mãi không thể thay thế lần đầu tiên. Nó là duy nhất.

"...Chị An Nhiên?"

Ngô Cẩn Ngôn khẽ gọi tôi, dường như muốn xác nhận xem tôi đã ngủ chưa.

Tôi không đáp, quyết định giả vờ ngủ. Tôi nghe thấy cô ấy thở phào.

Cho tới khi sắp về nhà, Ngô Cẩn Ngôn hỏi tôi có nhớ vừa rồi cô ấy nói gì không.

Tôi nói dối, em nói Tần Lam rất dịu dàng, mùi hương rất thơm à?

Á, cô ấy khựng lại rồi cười gật đầu, ừm.

Rất lâu sau tôi mới hiểu rốt cuộc điều Ngô Cẩn Ngôn nói là có ý gì, thật ra giờ nghĩ lại, khi ấy tôi nên hỏi rõ mới phải.

Sau lần đó, cuộc sống của chúng tôi diễn ra bình thường. Tần Lam vẫn quay phim như trước, thỉnh thoảng lên chương trình truyền hình, vẫn thỉnh thoảng khi rảnh thì dạo phố hoặc đi du lịch, vẫn thường xuyên đem quà về cho chúng tôi, vẫn không bận tâm lắm mình có nổi tiếng hay không.

Ngô Cẩn Ngôn vẫn như bình thường nhận vai phụ, đôi khi đóng những vai nho nhỏ trong phim truyền hình, vẫn như trước có thời gian rảnh là chơi trượt ván, đánh đàn, đăng những đoạn clip mình đàn hát lên weibo, vẫn đọc sách viết sổ tay như trước.

Tôi có lúc cũng hẹn họ đi ăn, dạo phố, nhưng không biết do tình cờ hay thế nào mà thường chỉ có một người là rảnh, không lần nào là tôi hẹn được cả hai cả. Nhưng tôi lại cảm thấy sự liên hệ giữa họ dường như thân thiết hơn tôi nghĩ.

Khi tôi nói với Tần Lam về tình hình gần đây của Ngô Cẩn Ngôn thì chị ấy đều có thể tiếp lời. Ngô Cẩn Ngôn gần đây đóng phim gì dường như chị ấy đều biết, đôi khi thậm chí chị ấy còn biết Ngô Cẩn Ngôn đọc sách gì, xem phim gì

Thật ra tôi có chút ngạc nhiên. Tôi hỏi chị ấy, chị và cô ấy thường xuyên liên lạc sao?

Cũng không phải, thỉnh thoảng nhắn wechat thôi.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gọi điện, Tần Lam nghĩ một chút rồi nói, em ấy rất nghệ sĩ, lần trước em ấy có lịch trình ở Tây An, có gửi chuyển phát nhanh cho tôi, cô đoán xem đó là gì?

Là gì vậy? Tôi tò mò.

Là một cái hộp gỗ, chị ấy dùng tay minh hoạ, bên trong là một chuỗi phật châu làm từ gỗ đàn hương. Còn có một cái phong bì, cô đoán xem bên trong là cái gì?

Cứ nhá hàng gì vậy, bắt tôi đoán tới hai lần, không phải thư sao?

Không, Tần Lam cười thần bí, lắc đầu nói, là ba chiếc lá ngân hạnh. Em ấy còn viết một tấm thiệp, nói ba chiếc lá này là lá của cây ngân hạnh nghìn năm tuổi trong Cổ Quan Âm Thiền Tử ở Tây An.

Nói thực là tôi không cảm thấy ngạc nhiên lắm, đây đúng là giống việc Ngô Cẩn Ngôn có thể làm, một thiếu nữ đơn thuần mà nhạy cảm.

Em ấy thật sự rất đáng yêu. Tần Lam khẽ cười nói, ánh mắt lấp lánh nhu quang. Không biết tại sao, tôi mơ hồ cảm giác ánh mắt này có chút quen thuộc.

Cùng việc này tôi hỏi Ngô Cẩn Ngôn, đứa trẻ này rất vui vẻ cười với tôi, nghiêm túc nói, khi em tới Cổ Sát, cây ngân hạnh đó thật sự rất đẹp.

Trả lời không đúng câu hỏi, tôi cũng chỉ nhún nhún vai.

Nói thật là nhiều chuyện khác tôi cũng không rõ nữa. Làm ơn đi, tôi cũng có công việc, cũng có những mối quan hệ xã giao hác, không thể nào cứ chăm chăm vào hai người bạn này chứ phải không. Huống hồ họ chắc cũng không rảnh rỗi, cũng nhận phim là 2-3 tháng không thấy mặt, còn thường xuyên bay qua bay lại.

Khoảng đầu năm 2017, hôm tôi nhận được điện thoại từ ông chủ Vu của công ty giải trí Hoan Ngu, tôi đang trong phòng biên tập theo dõi bọn họ, đã thức đêm hai ngày liền đầu óc quay cuồng rồi. Chỉ cần cho tôi cái giường, thật ra cũng không cần giường, cho tôi một cái bàn tôi cũng ngủ được luôn. Ông chủ Vu nói đang có một kịch bản rất hay về cung đình nhà Thanh, vẫn đang trong kế hoạch chưa thiết lập hạng mục chính thức. Một vài vai diễn vẫn đang bàn bạc, hỏi tôi có ai khá thân thuộc, mà cát xê không cao lắm, kỹ năng diễn lại khá không giới thiệu cho anh ấy.

Quá trẻ thì không được, hoàng hậu phi tử những vai như vậy không được quá trẻ, anh ấy bổ sung.

Tôi gần như ngay lập tức nghĩ tới Tần Lam, chị ấy hoàn toàn phù hợp mọi tiêu chuẩn.

A, Tần Lam không tồi, đúng đúng, hoàng hậu hoặc Thuần Phi rất phù hợp. Giọng nói bên đầu dây kia nghe rất vui vẻ. Nếu cô thân với cô ấy thì cầm kịch bản cho cô ấy xem giúp tôi, nếu cô ấy có hứng thú thì chúng ta sẽ nói chuyện chính thức.

Tắt điện thoại là tôi liền gọi cho Tần Lam, đại khái là tôi buồn ngủ thành hồ đồ rồi, ngồi trong phòng biên tập mấy chục tiếng quên luôn bây giờ là lúc nào. Đã hai giờ đêm còn gọi điện không phải muốn ăn chửi thì là gì. Tuy là Tần Lam sẽ không chửi tôi nhưng dù sao cũng là làm phiền chị ấy quá.

Khi tôi nhận ra điều này thì định tắt máy, nhưng chưa kịp tắt thì bên kia đã nhận điện, tiếng Tần Lam có chút mơ màng:

"... Cẩn Ngôn?"

"Á?"

Thật ra tín hiệu của chỗ này vẫn luôn không tốt lắm, tôi nghĩ mình nghe nhầm, nên vừa đi ra chỗ cầu thang vừa nói:

"Tần Lam, Tần Tiểu Lam, là tôi đây."

"Cẩn Ngôn, chị nghe không rõ lắm."

Giọng nói dịu dàng của Tần Lam có chút căng thẳng.

"Em từ từ nói, có chuyện gì vậy?

"Cẩn Ngôn? Chị đang nói gì thế? Cẩn Ngôn nào?"

Tôi mơ hồ hỏi, mở cửa sổ chỗ cầu thang thò ra ngoài thử xem tín hiệu có tốt hơn chút nào không, đột nhiên chợt sực tỉnh.

"Ngô Cẩn Ngôn?"

Giọng nói bên kia đột nhiên nhỏ đi, tôi đoán là chị ấy đưa điện thoại ra xa, một lát Tần Lam nói:

"An Nhiên à, xin lỗi nhé, tôi không nhìn hiển thị tên. Chưa ngủ à, sao giờ này lại gọi, có chuyện gì sao?"

Khi ấy tôi không để ý lắm, xin lỗi rồi nói chuyện về kịch bản phim kia. Chị ấy không vì cuộc gọi quấy rối giấc ngủ này mà bực bội, giọng nói vẫn rất dịu dàng:

"Cho tôi đọc kịch bản trước được không, bao giờ thì quay, để tôi xem có thời gian không."

Chúng tôi nói một chút về bộ phim, còn nói thêm chút ngoài lề, trước khi tắt máy tôi đột nheien nhớ ra hỏi:

"Vừa rồi chị nói tới Ngô Cẩn Ngôn à? Sao lại nghĩ tôi là Ngô Cẩn Ngôn chứ?"

Bên kia trầm mặc một lúc, giọng nói của Tần Lam vô cùng mềm mại:

"Chỉ có em ấy là gọi cho tôi vào lúc này."

"Muộn như vậy còn gọi?"

Tôi rất ngạc nhiên.

"Nửa đêm nửa hôm hai người nói chuyện gì chứ?"

"Cái gì cũng nói... Nhưng thường là em ấy nói."

Tần Lam khẽ cười.

"Toàn là những chuyện linh tinh, tôi cũng không nhớ nữa."

"Rồi chị lại kiềm chế được không đánh cô ấy sao?"

Tôi thật không hiểu nổi, nếu có người đêm hôm đánh thức tôi mà không có việc gì quan trọng thì tôi nhất định sẽ không khách khí mà ném điện thoại vào đầu người đó.

"Tôi thấy cô ấy là chỉ dám gọi cho chị mới đúng, nếu là người khác cô ấy đã bị đánh bầm dập rồi."

"Không đâu, tôi rất thích."

Giọng Tần Lam mang sự vui vẻ.

"Em ấy chỉ thỉnh thoảng mới gọi. Cô biết đấy, đứa trẻ này rất cảm tính, lại hay khóc. Có khi quay phim buồn quá không thoát ra được, có khi xem phim cũng khóc..."

Tần Lam nói tới đây khẽ thở dài, dịu dàng nói:

"Thật ra tôi đôi khi cũng không an ủi được em ấy, chỉ nói, không sao, em từ từ nói, chị đang nghe."

Tôi nghe Tần Lam nói, không biết nên nói gì mới phải, cũng không phải vì bản thân chuyện này mà là vì cách Tần Lam nói tới chuyện này. Ngữ khí của chị ấy không phải sự bất lực thoả hiệp, cũng không phải sự nhẫn nại được tu dưỡng, mà là một sự dung túng mặc nhận, giống như chị ấy cho phép người ấy gọi vào nửa đêm, thích người ấy nói những chuyện vặt vãnh đó với mình, chị ấy sẽ không thấy đó là làm phiền. Người đó, cô ấy có thể, cũng chỉ có cô ấy được làm vậy.

Không biết tại sao, tôi cảm thấy cảm giác này dường như rất quen.

— TBC —