Biệt Thự Hoa Duyệt cách Tân Đại khá xa, phải đi qua hơn nửa khu vực thành phố, đi và về bằng taxi mất một tiếng rưỡi.
Khi Tịch Duyệt vội vã về trường thì mặt trời cũng đã lên, gió tuyết vừa mới tạnh. Nhưng trong khuôn viên trường vẫn vắng người qua lại, thỉnh thoảng có vài bạn học sinh mang cặp sách đi qua, chủ yếu là đi về phía căn tin
Tịch Duyệt cũng hòa vào đám đông đi vào căn tin, vừa định gọi món thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô.
Quay người lại, thì thấy người bạn thân - Chung Nhược Đề đang ngáp đi đến: “Cậu cũng không thi lại, dậy sớm như vậy để làm gì?”
Chung Nhược Đề là bạn cùng phòng với Tịch Duyệt. Ngoài là một sinh viên năm tư, cô ấy còn là một Beauty Blogger có lượng fan rất lớn. Cô ấy thuê một căn hộ bên ngoài trường để làm phòng studio và thường xuyên thức khuya để làm việc đến nỗi không về nhà.
Tối qua cô ấy không về ký túc xá mà ở lại studio để chỉnh sửa video đến nửa đêm. Sáng sớm vừa ló dạng, cô ấy đã vội vã đến trường thi lại, vì thế mà cô ấy nghĩ Tịch Duyệt vừa mới ra khỏi ký túc xá.
Tịch Duyệt nhìn dáng vè còn ngái ngủ của cô ấy, nên đã không nói việc sáng sớm cô chạy đi đưa thuốc cho Mạnh Tân Dư.
Chung Nhược Đề không thích Mạnh Tân Dư lắm.
Tịch Duyệt kéo khăn quàng cổ xuống một chút, vô thức sờ mũi nói: “À thì… Tôi muốn đến để giúp Trương Minh Viễn gác thi.”
Gần đến ngày tốt nghiệp, trường học đã tổ chức nhiều kỳ thi lại cho các sinh viên năm cuối nợ môn. Nhưng giáo viên hướng dẫn của Tịch Duyệt - Trương Minh Viễn, không có thời gian. Các nghiên cứu sinh mà ông ấy hướng dẫn thì mỗi người đều có việc bận với những việc riêng. Vì thế trong cuộc họp hoạt động tuần trước, ông ấy đã giao nhiệm vụ này cho cô.
“À.” Chung Nhược Đề lại ngáp một cái, kéo dài giọng nói: “Còn tưởng lại phải đi đến đài truyền hình.”
Đã vào tháng hai rồi, ngoài những người như Chung Nhược Đề thành công với nghề phụ thì tất cả các bạn học chuyên ngành Biên tập Truyền thông đều bắt đầu đi làm. Họ đăng đủ loại hình ảnh trên mạng xã hội, sơ yếu lý lịch ngày càng rực rỡ. Chỉ có phong cách của Tịch Duyệt là độc đáo, vào thực tập tại kênh Nông nghiệp của đài truyền hình. Hàng ngày không phải là hái nho ở vườn trái cây thì là xuống sông đào củ sen.
Ngoài việc chìm đắm vào quê hương, thì là quan tâm đến ba vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
“Gần đây, đài không bận lắm. Hơn nữa, nửa tháng nữa là thực tập sẽ kết thúc.” Thấy Chung Nhược Đề không hỏi tiếp, Tịch Duyệt vội vàng chuyển đề tài: “Cậu ăn cái gì vậy?”
“Một bát mì kéo nhỏ đi.”
Sau năm phút, hai người họ tự bưng mì và ngồi xuống.
Sáng thứ bảy, căn tin khá vắng vẻ. Tịch Duyệt lau đũa xong vừa chuẩn bị ăn, thì cánh tay trái đột ngột nhận một cú đánh mạnh——
Quay đầu nhìn, Chung Nhược Đề chỉ vào bàn ăn cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Hứa Diệc Triều.”
Tịch Duyệt hay mơ màng, cũng thường xuyên nghe nhầm: “Ruột gì cơ?”
“Ruột cái gì mà ruột! Trước đây tôi đã nhắc với cậu rồi mà, anh chàng đẹp trai rất đỉnh của Viện Khoa học Máy tính ấy.”
Tịch Duyệt bối rối nhìn về hướng cô ấy chỉ, bên cạnh bàn ăn chếch về phía trước, có một nam sinh tóc ngắn, da ngăm đen đang bưng khay thức ăn ngồi xuống.
“Trước đây, Triệu Tử Kỳ từng ăn tối với anh ta, còn đăng lên mạng xã hội nữa. Ảnh chụp chung hơn mười người mà cô ta cắt giống như ảnh cưới ấy, cậu quên rồi à?”
Triệu Tử Kỳ là bạn cùng phòng với các cô, nhưng không hợp với Chung Nhược Đề. Vì thế đến năm ba đã chuyển ra ngoài.
Mày Tịch Duyệt cau lại, cố gắng tìm ra manh mối về “rất đẹp trai" từ ngũ quan của nam sinh da ngăm đó.
“Không phải anh ta!” Giọng Chung Nhược Đề gấp gáp hơn: “Người đối diện với anh ta kìa, Hứa Diệc Triều.”
Nheo mắt lại, cuối cùng Tịch Duyệt cũng đã chú ý. Đối diện với nam sinh da ngăm đó còn có một người ngồi.
Bởi vì ngồi quay lưng với cô, nên không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy được đường nét bên mặt từ góc chếch sau. Đường nét xương hàm sắc sảo, tóc cắt ngắn và dựng lên phía trước, tư thế ngồi khá thoải mái, một tay chống lên bàn, dưới ống tay áo màu đen là bàn tay với các khớp xương rõ ràng, hờ hững cầm một tách cà phê.
Thời điểm này vào sáng thứ bảy, những sinh viên còn đến căn tin đa số đều có tiết học buổi sáng. Đầu xuân, tiết trời bắt đầu se lạnh. Để sẵn sàng chui ra khỏi chăn để đi học môn tự chọn đã là một sự nỗ lực rất lớn, người khác đều ăn những món nóng hổi, chỉ riêng anh thì không. Ngoài cốc cà phê Mỹ không nhìn ra nóng hay lạnh kia, còn có một chiếc sandwich mua từ tiệm bánh của căn tin, chỉ cắn một miếng rồi bỏ vào khay đồ ăn.
Hứa Diệc Triều.
Tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ nhưng không có kết quả. Tịch Duyệt cũng không để ý, thu ánh mắt lại, đưa một miếng mì vào miệng, giọng nói mơ màng: “Ý cậu là Tử Kỳ đã từng thích anh ta sao?”
“Loại cấp bậc như này, ai mà không thích?” Chung Nhược Đề dừng lại vài giây: “Cho dù một tuần anh ta đổi bạn gái một lần, cũng có nhiều người đang nhìn chằm chằm.”
Tịch Duyệt không hứng thú với những tin đồn trong trường, cô ngẫu nhiên hỏi: “Chỉ vì anh ta đẹp trai sao.”
“Đẹp trai thì thường gặp, nhưng cực kỳ đẹp trai thì không thường thấy.”
Chung Nhược Đề lại nhìn lén một cái: “Hơn nữa, người ta còn trẻ nhưng tài giỏi. Nghe nói năm thứ hai đã cùng vài người bạn thành lập một công ty game. Năm ngoái đã phát triển một trò chơi, tên cái gì mà vân cái gì hợp ấy…”
Trong lòng Tịch Duyệt cảm thấy bất ngờ, đũa dừng lại giữa không trung: “Mê Thất Vân Hợp?”
Đầu Chung Nhược Đề gập lung tung: “Hình như là cái tên này.”
“Mê Thất Vân Hợp” là một trò chơi đơn thế giới mở, là một sản phẩm kinh phí thấp, nhưng đã trở nên rất phổ biến vào đầu năm ngoái. Mặc dù Tịch Duyệt chỉ chơi có một hai ngày đã hoàn thành trò chơi, nhưng cô vẫn bị ấn tượng bởi thế giới quan và thiết lập câu chuyện trong đó. Cô còn nhớ lúc đó đã tìm kiếm người thiết kế chính, và kết quả thấy trên diễn đàn nói rằng trò chơi này do một công ty nhỏ làm ra.
Hoàn toàn không ngờ tới rằng công ty đó là do vài sinh viên đại học thành lập.
“Thế nào?” Chung Nhược Đề bĩu môi về phía cô: “Lợi hại không?”
Tịch Duyệt gật đầu, chân thành giơ ngón tay lên: “Đúng là lợi hại.”
“So với luật sư Mạnh của cậu thì sao?”
Ngón tay cái còn chưa rút lại, trong đầu cô lại xuất hiện ra một câu nói——
Lại đến rồi, lại đến rồi.
Chung Nhược Đề rất có ý kiến với Mạnh Tân Dư, Tịch Duyệt cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng khi mới vào năm nhất, cô rất ngưỡng mộ đàn anh năm ba khoa Luật này. Nhớ lại thì có vẻ chưa đầy một học kỳ, ấn tượng của Tịch Duyệt về Mạnh Tân Dư đã thay đổi hoàn toàn.
Tịch Duyệt không nghĩ ra nhưng cũng không muốn hỏi rõ ràng. Chung Nhược Đề không thích thì thôi, cô chỉ cần không để hai người gặp mặt là được. Bạn tốt và bạn trai cũng không nhất thiết phải phân rõ ai hơn ai.
“Anh ta rất lợi hại.” Tịch Duyệt cắn đũa, mắt đảo một vòng: “Nhưng Mạnh Tân Dư cũng không tệ.”
Chung Nhược Đề nhìn dáng vẻ không muốn đắc tội với ai của cô, hơi khẽ “hứ” một tiếng.
“Không biết tên Mạnh đó cho cậu ăn bùa gì…”
Xét một cách công bằng, ngoại hình của Tịch Duyệt không hề khiêm tốn. Làn da trắng đến mức gần như phát sáng là nền tảng cho vẻ đẹp của cô, khuôn mặt trái xoan dù có chút hơi baby fat nhưng ngũ quan lại rất tinh tế và đôi mắt to tròn, lông mày đậm. Gương mặt của cô cứ như nhân vật nữ chính trong truyện tranh được tuyển chọn kỹ lưỡng, đôi mắt hạnh nhân, má ửng hồng. Thực sự là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp và tràn đầy sức sống.
Nhưng tiểu mỹ nhân này có độ nhạy cảm kém, bốn năm địa học chỉ quanh quẩn bên một người đàn ông, khăng khăng một mực và vui vẻ chịu đựng. Điều này khiến cho Chung Nhược Đề rất không hài lòng.
“Này này này.”
Tịch Duyệt duỗi đũa cắt lời cô ấy, giọng điệu bất giác cao lên: “Thưa Chung tiểu thư, trước khi cô nói xấu người ta thì có thể ghi nhớ tên của người ta trước được không?
“Mạnh Tân Dư, Tân trong Tân Tân Lạc Đạo, Dư trong Ban cho.”
*Tân Tân Lạc Đạo: say mê, thích thú