Nam Chiếu tiến cống vài cây sơn trà để mừng tân hoàng đăng cơ, loại hoa này gọi là "Chiếu Điện Hồng." Nở trong tuyết, sắc đỏ rực như lửa, huy hoàng mà dữ dội.
Cùng với loài hoa ấy, Nam Chiếu cũng dâng lên một kẻ trốn chạy – Thái phó Cố Ngạn, người từng là đế sư mà Tiêu Kỳ kính trọng nhất.
Ta không rõ hắn và Tiêu Kỳ đã nói những gì với nhau. Chỉ biết rằng sau khi Cố Ngạn bị thị vệ áp giải về thiên lao, Tiêu Kỳ ngồi một mình trong điện thật lâu, lâu đến nỗi trời đã tối, người mới lấy tay che mặt, bật cười trong bóng đêm. Tiếng cười ấy không hề có nước mắt, nhưng dáng vẻ này cũng có thể xem như là đang khóc.
Ta lặng lẽ bước tới, để mặc cho người nắm lấy tay áo của ta. Trong bể khổ vô tận này, người không thể nắm giữ số phận đầy sóng gió, chỉ có thể bám víu vào một vạt áo mềm mại rũ xuống trước mặt. Người tựa như một con thuyền lạc giữa biển cả, còn tay áo của ta chính là sợi dây thừng, kéo người vào bờ.
"A Linh."
Ngài ấy cúi đầu xuống, ánh mắt ẩn trong bóng tối, không thể phân biệt rõ ràng.
"Trẫm muốn ăn màn thầu."
Ta nói: "Thần sẽ sai Ngự Thiện phòng làm."
"Trẫm muốn ăn loại màn thầu của Phong Lâu khi xưa."
"Bệ hạ—"
"Bây giờ ta muốn ăn."
Ngài ấy nhìn ta chăm chú, trong ánh mắt có chút gì đó như sự van nài.
"..."
Ta im lặng hồi lâu, "Vâng."
Ta mang theo vài cái màn thầu, vừa mới bước qua cánh cửa cung cuối cùng, liền gặp một tiểu thái giám từ Vị Ương điện hốt hoảng chạy tới.
"Vân Linh cô cô, bệ hạ... không xong rồi—"
Trong đêm tuyết, sắc đỏ ngập trời, Chiếu Điện Hồng nở rực rỡ. Ta ngơ ngác xoay đầu, nhìn thấy người cách đây nửa canh giờ còn nũng nịu đòi ăn màn thầu đã ngã xuống, một lưỡi dao cắm sâu vào ngực. Máu tươi thấm đỏ lớp tuyết dày, như một ngọn lửa băng lãnh mà đầy bí hiểm. Đó là bông hoa Chiếu Điện Hồng đẹp nhất trong đêm tuyết này.
Ta quỳ xuống, run rẩy đưa tay ra. Bất chợt, ánh mắt người chạm vào ta, đôi mắt đẹp đẽ ấy vẫn sắc bén như xưa.
"Đừng nhìn ta."
Ngài ấy thấp giọng mở miệng, như một lời cầu xin.
"... Ta bẩn lắm."
Máu từ cổ họng người trào ra, thấm đẫm vạt áo trước ngực ta.
Ta ngây người hỏi: "Ngài sắp chết rồi sao?"
Ngài ấy cười ngây dại: "A Linh, ngươi không mừng cho ta sao?"
Phải rồi, từ năm mười bảy tuổi, người sống chỉ vì báo thù. Giờ đây, đại thù đã báo, chẳng còn điều gì trên thế gian này có thể níu giữ người nữa.
Một thứ gì đó lạnh giá rơi trên cổ tay ta. Đây là lần đầu tiên ta thấy Tiêu Kỳ khóc. Khi bị nhục mạ ở Phong Lâu, người không khóc. Khi bệnh tật giày vò, sống không bằng chết, người cũng không khóc. Nhưng trước lúc chết, người lại rơi một giọt lệ.
Ngài ấy nói: "Đây là ngày ta vui nhất trong mười năm qua."
Là vì cười đến rơi nước mắt.
Trước khi tắt thở, ta nghe người thì thầm điều gì đó. Rất nhẹ, nhưng ta vẫn nghe rõ.
"A Linh, tất cả mọi người đều xấu xa."
"... Nhưng tại sao, ngươi lại tốt đến thế?"
Ta đưa tay vuốt đôi mắt không chịu nhắm lại của người, nước mắt không ngừng rơi.
"Ngài là người duy nhất đã cho ta một cái màn thầu."
Thật ra, không chỉ là một cái màn thầu. Ngài đã cho ta rất nhiều, rất nhiều. Ta chưa bao giờ nói cho Tiêu Kỳ biết, ở kiếp trước, ta sống sót được đến mười tuổi, phần lớn là nhờ người.