Chủng Tộc Ngoài Hành Tinh Xâm Lược, Khởi Đầu Thức Tỉnh Thiên Phú Cấp SSS

Chương 12

Edit by NHT Chang

======

“Chào buổi sáng.”

Vừa mở cửa, Vu Hi đã bị đám người đông nghịt trước mặt dọa đến mức suýt chút nữa rút vũ khí ra.

“Các người đây là…”

Ánh mắt của cô lướt qua nhóm người đứng thẳng tắp trước mặt, mười người chia làm hai hàng như hai vị thần giữ cửa đứng chắn trước lối vào.

Người đứng đầu là Triệu Thanh Ngư, bà ta quay đầu nhìn theo ánh mắt của Vu Hi rồi cười nói: “À, khi đến thị trấn trên đường có khá nhiều dị chủng, mang thêm người đi cho an toàn, dù sao thì chúng ta chỉ có ba mạng.”

Nói rồi, Triệu Thanh Ngư lấy ra một bản hợp đồng mới: “Cô xem qua trước đi.”

Vu Hi từ từ đọc kỹ từng điều khoản. Đây là một bản hợp đồng rất chi tiết, bao gồm tất cả những tình huống cô có thể và không thể nghĩ tới, đều đã được đề cập.

“Không có vấn đề gì. Chúng ta đi công chứng luôn đi.”

Một hàng người đông đúc cùng tiến vào phòng công chứng.

Quá trình công chứng này còn đơn giản hơn cả trong đời thực. Sau khi Vu Hi làm theo lời hướng dẫn của nhân viên công chứng, đọc lời thề trước Thần Ánh Sáng, bản hợp đồng chính thức có hiệu lực. Đồng thời, bản hợp đồng này đã được ràng buộc với Lệnh Xây Dựng Thành và linh hồn của cô.

Tất cả những người biết về tấm lệnh này đều đã thề trước Thần Ánh Sáng rằng họ không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến nguồn gốc của lệnh này, kể cả với những người thân cận nhất. Chính phủ không được phép gây bất kỳ hình thức tổn hại nào cho Vu Hi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ra lệnh cho người khác tiêu diệt cô, hay gợi ý gián tiếp cho người khác hạ sát cô, cũng như không được dùng bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào để giam giữ tự do thân thể của cô.

Một khi bất kỳ ai vi phạm hợp đồng, Thần Phạt sẽ lập tức giáng xuống và lấy đi cả ba mạng sống của người đó.

Sau khi làng được xây dựng, toàn bộ thuế thu từ ngôi làng sẽ được chuyển thẳng đến hòm thư của Vu Hi mỗi tháng theo tỉ lệ đã được thỏa thuận.

Nếu Vu Hi vì bất kỳ lý do nào đó mà mất cả ba mạng sống, hợp đồng sẽ tự động được hủy bỏ.

Điều này cũng xem như một hình thức bảo vệ khác cho cô.

“Xong rồi, hợp tác vui vẻ.”

Vu Hi vốn định gửi lệnh xây dựng này qua bưu điện cho Triệu Thanh Ngư, nhưng suy nghĩ một chút cô lại thấy không ổn. Phòng ngừa vẫn hơn, lỡ như gửi đi rồi mà bên kia nói không nhận được thì biết làm sao?

Triệu Thanh Ngư nhận lấy Lệnh Xây Dựng Thành, nghiêm trang đứng nghiêm rồi giơ tay chào theo kiểu quân đội: “Cảm ơn cô vì đã đóng góp cho đất nước. Sau này nếu có nhu cầu hợp tác thêm, đừng ngần ngại tìm tôi. Giờ chúng tôi còn một số việc khác cần xử lý, xin phép đi trước.”

Vu Hi gật đầu: “Được, tạm biệt.”

Tại cửa phòng công chứng, hai bên đường ai nấy đều theo hướng khác nhau. Vu Hi đi mua thêm một ít trang bị cho Kiều An rồi gửi qua bưu điện. Sau đó, cô quyết định đi dạo một vòng quanh thị trấn.

Cô tranh thủ học hết các kỹ năng sống có thể, từ khai thác mỏ, thu thập tài nguyên, mổ xẻ, nấu ăn, may vá, chế tạo thuốc, chế tác trang sức, phù phép, đến rèn vũ khí…

Tất cả những gì có thể học được, Vu Hi đều học sạch. Mọi công thức có thể mở khóa trực tiếp tại huấn luyện viên bằng tiền bạc, cô đều chi hết để mở khóa.

Học xong kỹ năng cuối cùng, khi cô đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy từ góc bên kia, một người thợ rèn vạm vỡ đang đập sắt phát ra tiếng đinh đang, tự lẩm bẩm: “Xem ra vẫn chưa được…”

Trong lòng Vu Hi khẽ động, bước chân vốn định rời đi lại quay ngược trở lại: “Chào ngài, ngài có cần giúp đỡ không?”

Trên bảng thông tin của cô có hiển thị biểu tượng nhiệm vụ, nhưng đã hai ngày trôi qua, cô vẫn chưa biết ai sẽ là người phát nhiệm vụ này.

Có lẽ đây là một cơ hội tốt?

Tiếng đập sắt vang lên đều đều bỗng ngừng lại trong giây lát, người thợ rèn lắc đầu: “Cô không làm được đâu…”

Vu Hi không nản chí, tiếp tục thuyết phục: “Ngài đừng từ chối vội, có việc gì ngài không tiện làm thì có thể giao cho tôi. Biết đâu phép màu xảy ra, tôi có thể hoàn thành được thì sao?”

Lang thang quanh thị trấn lâu như vậy, cô đã nhận ra một điều: tất cả cư dân của thị trấn đều rất sùng bái các vị thần. Chỉ cần các nhà mạo hiểm như cô thể hiện thái độ tôn kính với các vị thần, sẽ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với họ.

Quả nhiên, nghe đến hai từ “phép màu”, người thợ rèn cuối cùng cũng ngừng tay, nghiêm túc nhìn cô một lượt: “Thiên phú được Thần ban cho cao đến vậy, có lẽ thật sự cô có thể thử một lần.”

Nói rồi, ông ta đặt những thứ trong tay xuống, bước đến một góc rồi lấy ra một túi dụng cụ đưa cho cô: “Ta cần một ít bột Borac nước, nhưng vì một số lý do, hiện tại ta không thể rời khỏi thị trấn Rhine, vậy nên ta cần một nhà mạo hiểm dũng cảm đi tìm giúp ta.”

【Đinh! Thợ rèn Timothy đã giao cho bạn nhiệm vụ: Tìm kiếm bột Borac nước, bạn có chấp nhận không?】

Tất nhiên là nhận rồi!

Sau khi chấp nhận, cô mở bảng thông tin ra xem thì phát hiện đã có thêm một nhiệm vụ mới.

“Xin hỏi tôi nên đi đâu để tìm thứ này?”

Thợ rèn đưa túi dụng cụ cho cô, ánh mắt thoáng vẻ mờ mịt rồi mới nói: “Vị trí chính xác ta không thể chỉ cho cô được, nhưng ta chỉ biết là nó ở phía Bắc thị trấn Rhine. Trong túi có một la bàn dò khoáng, ta đã thiết lập sẵn rồi. Hãy lên đường thôi, nhà mạo hiểm dũng cảm.”

Nói xong, ông ta quay lại tiếp tục đập sắt mà không để ý đến cô nữa.

Trời ạ… Đây là dạng nhiệm vụ gì vậy? Ngay cả tọa độ chính xác cũng không có. Khu vực phía Bắc thị trấn? Thành phố Nam cũng nằm ở phía Bắc, mà thủ đô cũng ở phía Bắc. Với khu vực rộng lớn như vậy, đến kiếp nào cô mới tìm thấy thứ đó?

Bảng nhiệm vụ cũng không hiển thị phần thưởng của nhiệm vụ này sẽ là gì.

Rời khỏi tiệm rèn, Vu Hi mở túi dụng cụ ra xem. Bên trong là một bộ công cụ đào mỏ đầy đủ, cô lấy chiếc la bàn ra, còn lại cất vào túi. Sau đó, cô gửi một trong những chứng nhận quyền sở hữu nhà mà cô mới mua cho Kiều An rồi lập tức rời khỏi thị trấn.

Ra đến ngoài, cô lấy chiếc xe điện đã mua được từ lần trước và phóng thẳng lên phía Bắc.

Kim chỉ trên la bàn rất ổn định. Ngoại trừ những lần quay đầu lớn, kim chỉ hầu như không dao động, giữ nguyên vị trí chỉ về hướng Bắc.

Vu Hi thậm chí nghi ngờ đây chỉ là một cái la bàn chỉ hướng Bắc bình thường.

Đi được mấy chục cây số, hai chiếc xe điện đã hết pin. Cô phải vào một cửa hàng xe cũ bên đường mua thêm vài chiếc bằng tiền vàng.

Đến khi chiếc xe điện đầu tiên hết sạch năng lượng, cô đã bắt đầu nghi ngờ mình đã ra khỏi ranh giới thành phố Nam. Nhưng đúng lúc đó, chiếc la bàn mới có chuyển biến.

【Đinh! Bạn có tin nhắn mới từ bạn bè. Xin hãy kiểm tra!】

Ồ? Khi ra khỏi thị trấn Rhine, cô đã nhắn tin cho Kiều An, vậy ai lại nhắn cho cô vào giờ này?

Cô mở bảng tin nhắn ra kiểm tra, hóa ra là từ cha ruột của cô, Vu Kiến Quốc.

Vu Kiến Quốc: Con gái ngoan của cha vẫn ở thị trấn Rhine chứ?

Vu Hi: Vâng, có chuyện gì vậy cha?

Cô vốn không định trả lời, việc tìm kiếm bột Borac nước đã đủ khiến cô phiền lòng rồi, nhưng hiện giờ chưa đến thời điểm cắt đứt quan hệ hoàn toàn với họ, nên tốt nhất vẫn phải giữ một chút lịch sự tối thiểu.

Vu Kiến Quốc: Thành phố hiện giờ không còn phù hợp để ở nữa. Cha đã bàn với anh cả của con, cả gia đình đang tính chuyển đến thị trấn Rhine, nhưng mà bọn ta không đủ điểm danh vọng. Đến lúc đó, con có thể giúp đứng ra mua nhà hộ được không?

Vu Hi: …Nhưng hiện tại con không còn ở thị trấn Rhine nữa.

Vu Kiến Quốc: Rời khỏi đó mà không báo cho nhà một tiếng. Mẹ con và mọi người đã đi đến thị trấn Rhine rồi, trên đường từ khu trung tâm đến đó, xe của bọn ta suýt bị mấy con dị chủng lật đổ.

???

Thần kinh à, cô đâu có bảo họ chạy đến đó? Xe bị lật hay không thì liên quan gì đến cô chứ? Cô còn chưa hỏi tại sao họ lại đến mà không báo với cô, giờ họ lại trách cô rời đi không nói một lời?

Quá vô lý.

Có lẽ nhận ra mình đã nói quá lời, vài giây sau Vu Kiến Quốc gửi một tin nhắn khác, giọng điệu đã dịu lại:

Vu Kiến Quốc: Cha hơi nóng tính, chủ yếu là vì lo lắng cho con thôi. Con đừng giận nhé. Con đang ở đâu rồi? Tối nay con có quay về thị trấn Rhine không?

Vu Hi ngẩng đầu nhìn tấm biển báo ven đường.

Vu Hi: Con vừa mới vào địa phận thành phố Lương. Tối nay chắc không về kịp.

Vu Kiến Quốc: Thành phố Lương à? Tình cờ thay, nhóm của Lục thiếu gia cũng đang ở thành phố Lương, hình như họ đang chuẩn bị tiêu diệt một con thủ lĩnh nhỏ của dị chủng. Nếu con đã đến đó rồi thì thử qua hỗ trợ một chút đi. Hôm qua, Lục tổng đã nói với cha rằng nếu gia đình chúng ta muốn gia nhập ngôi làng mới của họ, bất cứ lúc nào cũng được, họ đã giữ cho chúng ta một suất trong đợt đầu tiên rồi.

Vu Kiến Quốc: Đây, để cha gửi ID của Lục thiếu gia và mấy người bạn khác cho con, 25375, 9968, 208, 9388. Con thêm họ vào danh sách bạn đi.

Thêm bạn cái gì mà thêm bạn chứ.

Vu Hi ngay lập tức đóng kênh trò chuyện, không thèm đáp lại Vu Kiến Quốc.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại nhận được thông báo có lời mời kết bạn từ bốn người mới.

Thật là phiền phức.

Dị chủng đã xâm lược Trái Đất đến mức này rồi mà đám người kia vẫn không biết yên phận, thật muốn cho họ nếm chút khổ sở mà.

Vu Hi nhanh chóng ẩn mọi thông tin cá nhân mà người khác có thể tra ra từ danh sách bạn bè, rồi chấp nhận yêu cầu kết bạn từ bốn người đàn ông kia.

Bọn họ lập tức gửi tin nhắn cho cô, nội dung cũng na ná như nhau.

Lục Khâm thậm chí còn kèm thêm một tọa độ chính xác.

Lục Khâm: Bọn anh vẫn đang chuẩn bị, cha của em bảo rằng em vừa mới vào khu vực thành phố Lương. Em gửi định vị đi, anh đến đón em. Ở đây nhiều dị chủng lắm, cẩn thận đừng để bị thương.

Ha ha…

Thật không biết phải nói sao.

Bảo rằng bốn người này yêu cô tha thiết thì không đúng, bởi lẽ dù Trái Đất đã biến đổi toàn cầu thành trò chơi như thế này hơn hai ngày rồi, bọn họ mới thèm gửi yêu cầu kết bạn cho cô.

Nhưng nếu bảo bọn họ không quan tâm gì đến cô thì cũng không phải, lúc nào cũng tỏ ra ân cần, ngay cả việc cho phép gia nhập ngôi làng đầu tiên của họ cũng sẵn sàng giữ chỗ cho gia đình cô.

Nói trắng ra, tất cả chỉ vì bọn họ nhìn thấy giá trị lợi ích từ cô mà thôi.

Tình yêu hay sự quan tâm gì đó, đều chỉ là những lời nói dối gạt người mà thôi, ai ngu ngốc mới tin.

Vu Hi chỉ đáp lại một câu: Không cần đâu, rồi không thèm bận tâm đến Lục Khâm nữa.

Cô mở bản đồ xem định vị của anh ta, phát hiện vị trí của họ cách cô không xa lắm, bình thường lái xe đến chỉ mất chưa đến một tiếng đồng hồ.

Hay là… đi qua xem thử, nhân tiện gây cho họ chút phiền phức nhỉ?

Dù sao nhiệm vụ tìm kiếm bột Borac nước cũng không có giới hạn thời gian.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, toàn bộ cơ thể Vu Hi đều phấn khích.

Trong suốt bảy năm sinh tồn trong mạt thế, không ai có thể sống sót mà vẫn giữ được sự trong sáng, ngây thơ.

Vu Hi từ lâu đã thừa nhận rằng mình không phải là một người tốt, trái lại, cô luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên hết.

Bây giờ cô đã ngả về phía chính phủ, nên Nam Thành Tứ Đại Gia tộc sau này có lẽ sẽ không gây được ảnh hưởng lớn đến cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không tìm cơ hội khiến họ khốn đốn.

Cô tăng tốc chạy xe về phía trước. Nhìn vào đường chỉ trên bản đồ nhỏ, khoảng cách giữa hai bên đang càng lúc càng ngắn lại. Khi chỉ còn cách mười cây số, Vu Hi dừng xe, cất nó vào túi đồ và nhanh chóng lẩn vào khu rừng gần đó, chạy bộ bằng hai chân.

Trên đường đi, cô kiểm tra và sắp xếp lại những vật phẩm có thể sẽ cần dùng đến.

Thẻ Ẩn Thân Sơ Cấp x3: Sử dụng để vào trạng thái ẩn thân, thời gian hiệu lực 30 phút. Kết thúc ngay lập tức nếu bị tấn công, có thể bị phá giải bởi kỹ năng phản ẩn trung cấp.

Thẻ Ẩn Danh Sơ Cấp x2: Sử dụng để ẩn danh thông tin cá nhân trong 30 phút. Có thể bị phá giải bởi kỹ năng dò tìm trung cấp.

Thẻ Tăng Tốc Sơ Cấp: Tăng 30% tốc độ di chuyển của bản thân trong 3 phút, sau khi hiệu lực kết thúc, sát thương nhận vào sẽ tăng thêm 30%.

Thẻ Phòng Thủ Sơ Cấp: Tăng 30% khả năng phòng thủ của bản thân trong 3 phút.

Viên Tĩnh Tâm Sơ Cấp: Tăng 15 điểm thể chất trong 3 phút.

Những thẻ bài sơ cấp này đều là đồ dùng một lần và có xác suất bị phát hiện khá cao, nhưng hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba kể từ khi trò chơi bắt đầu. Trừ phi cô xui xẻo gặp phải cao thủ cực mạnh thuộc Tứ Đại Gia Tộc, nếu không, gần như không ai có thể phát hiện ra cô.

Đi trong rừng gần một giờ, phía trước dần dần có tiếng động lớn hơn.

Ngay cả khi còn cách một đoạn, cô cũng đã nghe được tiếng gầm rú giận dữ của dị chủng vọng lại.

Vu Hi không chút do dự kích hoạt một tấm Thẻ Ẩn Thân Sơ Cấp, cơ thể cô khẽ lóe lên rồi biến mất hoàn toàn.

Tiếp tục tiến thêm vài phút, tầm nhìn trước mặt dần rộng mở.

Cô đang đứng trên một sườn dốc nhỏ, bên dưới là một con sông, có ít nhất cả trăm người đang vây đánh một con dị chủng trông giống con cua khổng lồ.

Trên sườn dốc còn có hơn chục người đang cảnh giới.

Tốt lắm, Thẻ Ẩn Thân Sơ Cấp quả nhiên chưa bị ai phát hiện.

======