Chủng Tộc Ngoài Hành Tinh Xâm Lược, Khởi Đầu Thức Tỉnh Thiên Phú Cấp SSS

Chương 10

Edit by NHT Chang

======

Cả thị trấn đã bị bao vây bởi đám dị chủng từ trên trời rơi xuống.

Chỉ có điều, số lượng dị chủng bên phía này không nhiều bằng bên cổng chính.

Có lẽ do cảm nhận được có người đang quan sát từ trên cao, đám dị chủng ngẩng đầu lên và điên cuồng gầm rú về phía Vu Hi.

Đáng tiếc, dù là phiên bản Dịch Giả Cao Cấp tự hào có thể dịch mọi ngôn ngữ, thì cũng không thể giải mã được lũ dị chủng này đang nói cái quái gì.

Vu Hi thử bắn ra một mũi tên.

Mũi tên sắc bén mang theo ngọn lửa rực cháy, xuyên qua kết giới bảo vệ bao quanh thị trấn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, ghim thẳng vào một con dị chủng.

-85

Con số sát thương màu đỏ hiện lên trên đỉnh đầu con quái vật.

Lượng sát thương cao hơn hẳn so với khi cô gϊếŧ mấy tên cặn bã trong rừng nhỏ.

Cô bắn thêm một mũi tên nữa vào cùng một con quái vật.

-65

Và rồi là mũi tên thứ ba.

-68

Khi không dùng đến Bùng Nổ Tiễn, sát thương của những mũi Hỏa Diễm Tiễn bình thường đã đạt đến mức này, chẳng lẽ điều đó có nghĩa là khả năng phòng ngự của người chơi cao hơn so với đám dị chủng này?

Hoặc có thể con quái vật vừa rồi có khả năng kháng hỏa kém, nên cô mới gây được sát thương cao như vậy?

Cô tiếp tục thử nghiệm trên một vài con dị chủng khác nhau và phát hiện ra rằng khả năng phòng thủ của dị chủng quả thực thấp hơn người chơi rất nhiều.

Đứng trong căn nhà mới mua, Vu Hi thực hiện các thao tác một cách lặp đi lặp lại. 2 đến 4 mũi tên là đủ để hạ gục một con dị chủng, việc tiêu diệt chúng dễ dàng và nhàm chán.

Cô từng nghĩ đến việc chia sẻ phương pháp này với đội trưởng vệ binh, nhưng rồi lại từ bỏ ý định.

Dù sao những cư dân bản địa này chắc chắn biết nhiều hơn một người chơi cấp 0 như cô. Việc họ triệu tập mọi người ra bên ngoài thị trấn thay vì tập trung trong các tòa nhà để tiêu diệt dị chủng, hẳn là có nguyên nhân riêng.

Ngoài kia, từng con dị chủng lần lượt ngã xuống, thuốc hồi mana và số lượng tên trong túi cô cũng đang dần vơi đi, trong khi điểm kinh nghiệm thì vẫn tăng ổn định.

Phần lớn các con dị chủng chỉ mang lại 1 điểm kinh nghiệm, nhưng đôi khi có vài con cho đến 2 điểm.

Điều khiến Vu Hi cảm thấy khó chịu duy nhất chính là vật phẩm rơi ra từ quái vật sẽ chỉ tồn tại tối đa 10 phút. Một khi hết thời gian, toàn bộ chúng sẽ biến mất ngay lập tức.

Dù tỉ lệ rớt đồ không cao, nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt mà!

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết đã bao lâu, số lượng dị chủng bên ngoài thị trấn bắt đầu giảm dần. Những con còn lại cũng bị tiếng động phát ra từ phía cổng chính thu hút.

Những vật phẩm rơi trên mặt đất từ đợt tiêu diệt cuối cùng vẫn chưa kịp biến mất.

Vu Hi thử trèo qua cửa sổ để ra ngoài, nhưng đáng tiếc, cô không thể vượt qua lớp kết giới bảo vệ.

Lặp đi lặp lại thao tác giương cung, bắn tên suốt thời gian dài, dù cơ thể đã được số hóa, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Vu Hi dựa vào tường ngồi xuống, vừa ăn bổ sung điểm no vừa kiểm tra lại bảng thuộc tính của mình.

Tên: Vu Hi

Chủng tộc: Nhân tộc Địa Cầu

Cấp độ: 4 (329/500)

Sức mạnh: 10

Nhanh nhẹn: 19

Thể chất: 15

Tinh thần: 37

Trí tuệ: 23

Mị lực: 12

May mắn: ??

Độ no: 90

Sinh lực: 150/150

Năng lượng: 230/230

Sát thương pháp thuật: 50-60

Sát thương vật lý: 10-15

Điểm thuộc tính tự do: 16

Danh vọng thế giới: 150

Danh vọng thị trấn Rhine: 1000

Vậy là mỗi lần thăng cấp, số điểm kinh nghiệm yêu cầu sẽ tăng thêm 100 điểm? Và mỗi cấp sẽ nhận được 2 điểm thuộc tính tự do?

Chỉ số hiện tại của cô vẫn còn đủ dùng, nên cô chưa có ý định phân bổ điểm thuộc tính tự do.

Sau khi kiểm tra xong thuộc tính của mình, cô mới nhớ đến việc mở kênh bạn bè lên xem.

Mấy người nhà họ Du đã cố gắng kiên nhẫn gửi tin nhắn cho cô, nhưng khi không nhận được hồi âm, họ bắt đầu chuyển sang gửi tin nhắn thoại. Mỗi người đều đã gửi gần 100 tin nhắn.

Việc cô giành được First Kill của dị chủng có lẽ chưa đến mức thu hút sự chú ý lớn như vậy, nhưng là người đầu tiên mua nhà thì lại là chuyện khác.

Nhiều người thậm chí còn chưa tìm ra được mấy cái thị trấn này nằm ở đâu.

Vu Hi lần lượt trả lời từng người, giải thích rằng vừa rồi cô đang bận đánh quái nên không kịp trả lời.

Sau khi trả lời hết, cô gửi thêm một tin nhắn cho Kiều An, báo cho bạn mình biết rằng có một thị trấn mà người chơi có thể mua nhà.

Rồi sau đó mới bước ra khỏi căn nhà và tiến về phía cổng chính của thị trấn.

Ban ngày vào thị trấn không phải đóng phí, nên đã có không ít người chơi từ các khu vực lân cận kéo đến. Khi đám dị chủng giáng xuống, khắp các con phố trong thị trấn đều tràn ngập người chơi.

Dưới sự chỉ huy của đội trưởng đội vệ binh, đám người này thật sự đã tiêu diệt được không ít quái vật.

Khi Vu Hi đến nơi, hai bên đường đã chật kín những người chơi đang ngồi hồi phục năng lượng.

【Lần bảo vệ thị trấn đầu tiên đã kết thúc. Sắp tiến hành kết toán phần thưởng cho toàn bộ người tham gia bảo vệ. Tất cả người chơi xin chuẩn bị, đếm ngược bắt đầu: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1】

Vu Hi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy từng luồng ánh sáng trắng lóe lên trên phố, con đường vốn chật kín người bỗng chốc trở nên trống trải.

Bên ngoài thị trấn, những tiếng la hét thảm thiết liên tiếp vang lên.

Lũ dị chủng bên ngoài đã gần như bị tiêu diệt hết, nhưng vẫn còn sót lại một vài con. Những người chơi vừa bị truyền tống ra ngoài rơi ngay giữa đám dị chủng đang phẫn nộ, lập tức bị chúng xé nát thành từng mảnh. Mùi máu tanh nồng đậm theo cơn gió thoảng vào bên trong thị trấn.

Đám đông lặng đi trong giây lát, rồi ngay lập tức nổ tung.

“Chuyện gì vậy?”

“Sao bọn họ lại bị dịch chuyển ra ngoài?”

“Mẹ kiếp, thế này chẳng phải là gϊếŧ người sao?”

“Vừa mới liều mạng bảo vệ thị trấn xong, giờ dùng hết người rồi thì đá đi không thương tiếc à?”

“Đám người ngoài hành tinh các người đúng là không biết xấu hổ!”

Không biết ai là người khởi xướng, một quả trứng gà bay vèo qua không trung, rơi bốp lên đầu đội trưởng vệ binh. Lòng trắng và lòng đỏ trứng nhỏ xuống từ chiếc mũ giáp của ông ta.

Rồi lại thêm vài quả trứng khác được ném tới.

Thật ngu ngốc…

Vu Hi đứng một bên, lắc đầu nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.

Có rất nhiều người chơi ở đây, nhưng hệ thống lại chỉ chọn ra một số ít người để dịch chuyển ra ngoài ngay sau khi phần thưởng được kết toán. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết là chắc chắn đám người đó đã làm chuyện gì đó vi phạm quy định, không đủ điều kiện để tiếp tục ở lại thị trấn.

Những vệ binh này, tối qua còn ra tay gϊếŧ một người chơi dám xông vào thị trấn mà không chớp mắt. Bây giờ đám người này còn dám ném trứng vào đầu đội trưởng vệ binh, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Quả nhiên, đội trưởng vệ binh chỉ khẽ vung tay, những người chơi vừa ném trứng và gào thét hung hăng nhất lập tức hóa thành những luồng ánh sáng trắng, biến mất khỏi vị trí. Ngay sau đó, bên ngoài lại vang lên vài tiếng la hét thảm thiết.

Đám đông lập tức im bặt.

Lòng đỏ trứng vẫn đang nhỏ giọt từ chiếc mũ của đội trưởng vệ binh, nhưng ông ta không buồn lau, mà lạnh lùng quét mắt nhìn quanh.

“Trước hết, xin cảm ơn các vị đã đóng góp vào chiến thắng của thị trấn Rhine trong trận bảo vệ đầu tiên này. Phần thưởng đã được phân phát dựa trên mức độ cống hiến của từng người. Tiếp theo, xin chúc mừng tất cả mọi người đã trở thành cư dân tạm thời của thị trấn Rhine. Trong vòng 10 ngày tới, các vị có thể tự do ra vào thị trấn mà không mất phí. Trời đã tối, tôi sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Ngày mai, đội vệ binh của chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức đội hình để tiêu diệt nốt đám dị chủng còn sót lại bên ngoài. Ai muốn tham gia thì cứ đến đăng ký.”

Nói xong, ông ta cũng không để ý đến những người chơi nữa, chỉ dặn dò vài vệ binh ở lại canh gác, rồi dẫn đội vệ binh còn lại rời đi, để lại một đám người chơi đứng nhìn nhau không biết phải nói gì.

“Ôi trời… Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Chúng ta vốn là cư dân Địa Cầu, vậy mà giờ phải nhìn sắc mặt của đám người ngoài hành tinh này mà hành xử.”

“Thôi bỏ đi. Mấy kẻ vừa bị đẩy ra ngoài đều là bọn trốn phía sau, không chịu chiến đấu. Chúng ta liều mạng gϊếŧ quái vật ở phía trước, còn bọn chúng thì núp sau lưng. Bị đuổi ra ngoài là đáng đời!”

“Đừng cãi nhau nữa. Mau xem phần thưởng vừa nhận được đi!”

“Ôi mẹ ơi… hệ thống cho mình thưởng vũ khí kìa! Hahaha… Từ giờ mình cũng có vũ khí để chiến đấu rồi!”

“Ơ, mình được thưởng thêm điểm danh vọng này? Danh vọng thị trấn Rhine dùng làm gì nhỉ?”

Vu Hi cũng đang kiểm tra phần thưởng của mình.

Danh vọng thị trấn Rhine +1000

Vàng * 5

Gói nguyên liệu ngẫu nhiên * 10

Cuối cùng là một tấm thẻ kỹ năng.

Hàn Băng Chi Xúc: Kỹ năng bẫy, khi kích hoạt sẽ gây ra 35-45 điểm sát thương băng hệ, đồng thời có tỉ lệ làm kẻ kích hoạt rơi vào trạng thái Đóng Băng, thời gian hiệu lực là 3 giây.

Một kỹ năng rất tốt! Đây chính là kỹ năng thiết yếu để thực hiện các kế hoạch phục kích và cướp bóc.

Vu Hi không chút do dự, lập tức học kỹ năng này.

Ngay lúc đó, một thông báo toàn server bất ngờ vang lên.

【Thông báo toàn server: Người chơi *** đã vượt qua phó bản Vùng Đất Băng Giá Vô Tận, thời gian hợp nhất hai server đã bị rút ngắn, hiện tại thời gian đếm ngược là: 2136:59:59】

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Vu Hi theo bản năng đưa tay gãi gãi lỗ tai, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Cái gì cơ? Chỉ một phó bản được vượt qua thôi mà đã khiến thời gian hợp nhất của hai server bị giảm một nửa?

Mẹ nó!

Chỉ đánh mấy con dị chủng đi trước đã đủ vất vả như vậy, nếu hai thế giới hợp nhất ngay lập tức… Không dám tưởng tượng sẽ còn thảm khốc đến mức nào.

Cô vẫn còn đang kinh ngạc thì một thông báo toàn server khác lại vang lên.

【Thông báo toàn server: Người chơi Lục Khải đã sử dụng Lệnh Xây Dựng Thành để lập ra ngôi làng người chơi đầu tiên, Làng Định Nam. Phần thưởng đã được phát, và bảng xếp hạng nội chính của các thành phố đã được mở.】

【Thông báo toàn server: Do ngôi làng người chơi đầu tiên được thành lập, thời gian hợp nhất hai server lại bị rút ngắn, hiện tại thời gian đếm ngược là: 1440:59:59】

Lần này Vu Hi thật sự choáng váng.

Lệnh Xây Dựng Thành...

Cô lập tức lao về phía Nhà Đấu Giá, không ngừng tìm kiếm từ khóa Lệnh Xây Dựng Thành.

Hai tấm lệnh xây dựng được rao bán với giá 800 viên gạch trước đó, giờ đã bị người khác mua hết sạch.

Thật không thể tin nổi…

800 viên gạch! Dựa trên tỷ lệ quy đổi của cô lúc trước, số tiền này tương đương với 80 tỷ! Rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật đến mức có thể đưa ra quyết định khổng lồ như vậy chỉ trong vòng một phút đồng hồ?

Điều khiến cô tức cười hơn là, cô biết rõ người này.

Lục Khải chính là gia chủ của nhà họ Lục, một trong bốn đại gia tộc của Nam Thành, và cũng là cha ruột của một trong bốn nam chính trong bức thư nặc danh kia, Lục Cầm.

Cô thậm chí còn có chút nghi ngờ rằng liệu ngôi làng này có phải là sản phẩm của sự hợp tác giữa cả bốn gia tộc lớn của Nam Thành không. Nếu không, chỉ riêng nhà họ Lục thì lấy đâu ra dũng khí để đặt tên cho ngôi làng là Làng Định Nam?

Nghĩ đến bức thư nặc danh nói rằng thế giới này thực chất là một cuốn tiểu thuyết mười tám cộng, Vu Hi cảm thấy ngực mình như bị đè nén, không sao thở nổi.

Lý do cô chọn công khai danh tính trong tất cả các thông báo trước đó, là để những kẻ có thể đang nhắm đến cô phải suy nghĩ lại, liệu rằng bản thân họ có đủ năng lực và khả năng để đối đầu với cô hay không.

Trước khi thông báo xây dựng làng được công bố, cô có thể khẳng định rằng dù những nam chính có thích cô đi chăng nữa, cũng sẽ không ai dám hành động liều lĩnh.

Nhưng sau khi thông báo được phát ra, Vu Hi không còn chắc chắn nữa.

Cô thở dài thật sâu, cố gắng trút bỏ hết căng thẳng trong l*иg ngực.

Xem ra, chuyện tìm mua các đạo cụ che giấu thân phận phải được ưu tiên hàng đầu rồi.

Kỹ năng thứ năm của thiên phú thần ban không thể để lộ ra ngoài.

======