Chủng Tộc Ngoài Hành Tinh Xâm Lược, Khởi Đầu Thức Tỉnh Thiên Phú Cấp SSS

Chương 4

Edit by NHT Chang

======

Vu Hi ăn xong một cái bánh bao một cách máy móc rồi bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm lần này.

Cô nhớ rất rõ, trên con phố đi bộ dài này, vũ khí trong tay cô đã đâm chết tổng cộng 47 con dị tộc.

Gϊếŧ chết một con dị tộc sẽ nhận được 1 điểm kinh nghiệm, nhưng hiện tại điểm kinh nghiệm của cô chỉ có 27 điểm, số còn lại 21 điểm không thấy đâu.

Cô hồi tưởng lại tình hình lúc đó, có vẻ như điểm kinh nghiệm chỉ được trao cho người cuối cùng gϊếŧ chết dị tộc?

Nhưng vật phẩm rơi ra sau khi gϊếŧ dị tộc thì bất kỳ ai cũng có thể nhặt được.

Phần thưởng cho lần gϊếŧ đầu tiên — chiếc trường bào Lưu Nguyệt — cô đã mặc trên người, bánh bao cũng ăn hết rồi, còn bộ quần áo cũ nát và con dao làm bếp rỉ sét chẳng có tác dụng gì, Vu Hi vứt đi luôn.

Ngoài hạt giống thần bí, trong túi cô còn lại 9 ô đều đã chứa đầy đồ vật.

Những vật phẩm giống nhau có thể được xếp chồng, mỗi ô túi có thể chứa tối đa 100 vật phẩm.

Giày vải (xanh lục):

Nhanh nhẹn: +1.

Tinh thần: +3.

Cùng là trang bị có phẩm chất xanh lục, nhưng thuộc tính của đôi giày này thua xa trường bào Lưu Nguyệt.

Có còn hơn không, Vu Hi thay giày ngay tại chỗ.

Đúng là không thể không nói, khi kết hợp đôi giày này với chiếc trường bào cổ xưa trên người, trông cô có vẻ cũng ra dáng đấy chứ.

Cuộn chỉ đủ màu*7: Vật liệu cần thiết cho kỹ năng sinh hoạt.

Thịt nướng*2: Tăng 10 điểm độ no.

Một cái bánh bao lớn*6: Tăng 5 điểm độ no.

Cũng không hiểu nổi tại sao gϊếŧ dị tộc lại có thể rơi ra mấy món thực phẩm làm sẵn như thế này, nhưng điều đó không cản trở Vu Hi lấy ngay một miếng thịt nướng ra ăn.

Mùi vị lại ngon ngoài mong đợi?

Vừa ăn thịt nướng, Vu Hi vừa tiếp tục kiểm tra túi đồ.

Những ô còn lại đều là các tấm thẻ, ngoại trừ một thẻ kỹ năng Tên Nổ, phần còn lại đều là Thẻ thiên phú cấp C, và tất cả đều chỉ có một kỹ năng duy nhất.

Những thẻ thiên phú cấp C này dường như đang chứng minh từ một góc độ khác rằng thiên phú cấp SSS hiếm có đến mức nào.

Vu Hi sử dụng thẻ kỹ năng Tên Nổ, sau đó mở thông tin cá nhân.

Tên: Vu Hi

Chủng tộc: Nhân tộc Lam Tinh.

Cấp độ: 0 (27/100).

Sức mạnh: 7.

Nhanh nhẹn: 15.

Thể chất: 9.

Tinh thần: 26.

Trí tuệ: 15.

Mị lực: 10.

May mắn: ? ? ?

Độ no: 64.

Máu: 90/90.

Năng lượng phép: 150/150.

Sát thương phép thuật: 35-45.

Sát thương vật lý: 7-10.

Điểm thuộc tính tự do: 5.

Danh vọng thế giới: 100.

Kỹ năng:

Tên Nổ: Kỹ năng hai giai đoạn của cung tên, sau khi trúng mục tiêu sẽ gây ra hiệu ứng nổ. (Lưu ý: Sử dụng cùng kỹ năng Mũi Tên Lửa sẽ cho hiệu quả tốt hơn)

Kỹ năng Mũi Tên Lửa thì Vu Hi không có, và cô cũng không có cây cung nào để dùng kỹ năng này, nhưng học kỹ năng cũng không mất gì, dù sao số lượng kỹ năng người chơi có thể học không bị giới hạn.

Biết đâu một ngày nào đó cô lại có cơ hội sử dụng kỹ năng này.

Đóng thông tin cá nhân lại, Vu Hi mở túi đồ, liếc nhìn số tiền của mình.

Hiện tại cô có tổng cộng 10.000 vàng, 86 bạc và 18 đồng.

Trong đó, ngoại trừ 18 đồng là rơi ra khi gϊếŧ dị tộc, số tiền còn lại đều là từ việc nạp thẻ. Xem ra tỉ lệ quy đổi của cô là 1.000:1, mặc dù số tiền trông có vẻ nhiều, nhưng hiện tại lại không có chỗ để tiêu.

Cái chợ giao dịch mà bức thư nặc danh nhắc đến, cô tìm khắp giao diện cũng không thấy đâu.

“Haiz...”

Đóng túi đồ lại, Vu Hi lấy một cái bánh bao ra cắn một miếng.

Khi không có nguy hiểm, tốt nhất là ăn những món có độ no thấp. Thức ăn có độ no cao phải để dành cho những thời điểm quan trọng.

Vừa mới cắn được hai miếng, Vu Hi đã nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt vang lên rõ ràng bên cạnh.

Cô quay đầu nhìn, thì thấy một đứa trẻ, tóc buộc đuôi ngựa, mặc bộ đồ thể thao ngắn tay, sau lưng đeo một cái túi lớn, trên tay cầm một cây vợt tennis.

Thấy Vu Hi nhìn sang, đứa trẻ nhe hàm răng trắng sáng cười với cô, ánh mắt lại không nhịn được mà dán vào cái bánh bao trên tay cô, rồi nuốt nước bọt thêm lần nữa.

Vu Hi: “Muốn ăn không?”

Đứa trẻ gật đầu.

Vu Hi cười cười: “Muốn ăn thì phải đưa đồ ra đổi, em có gì?”

Đứa trẻ lục lọi trong túi: “Chị ơi, thế này được không?”

Một cuộn chỉ nhiều màu và hai đồng xu đồng.

“Đây là đồ rơi ra khi đánh chết quái vật, em nhặt được, nếu không được thì...”

“Được chứ.”

Vu Hi nhận lấy cuộn chỉ từ tay đứa trẻ, đưa cho em một cái bánh bao để trao đổi, gϊếŧ nhiều dị tộc như thế, tỷ lệ rơi ra cuộn chỉ và bánh bao cũng xấp xỉ nhau, dùng một cuộn chỉ đổi lấy một cái bánh bao, vậy là không lỗ.

Đứa trẻ lấy ra một chai nước khoáng từ trong túi, vừa ăn bánh bao vừa uống nước, thoải mái đến mức thở dài một hơi.

Vu Hi nghĩ đến cảnh vừa rồi khi đứa trẻ lấy cuộn chỉ và đồng xu từ túi ra, không nhịn được hỏi: “Em không có túi chứa đồ à?”

Đứa trẻ ngẩn người: “Túi chứa đồ là cái gì?”

“Em thử lẩm nhẩm trong lòng từ ‘Trợ giúp’, xem có hiện ra cái màn hình nào không, có mấy biểu tượng ấy, nhìn cái biểu tượng thứ tư từ cuối lên xem có không?”

Đứa trẻ gật đầu lia lịa: “Em thấy rồi, nhưng thông báo hiện ra là ‘Chưa có túi đồ, tạm thời không thể sử dụng chức năng này’.”

“Hả?”

Nếu đứa trẻ không nói dối, điều này có nghĩa là túi chứa đồ 10 ô này không phải ai cũng có, có lẽ là thứ mà cô đã mở được từ gói quà tân thủ.

Thảo nào mà đứa trẻ này lại cất đồ nhặt được vào túi quần.

Vu Hi: “Em có thể cho chị biết các điểm thuộc tính cơ bản của mình không?”

Câu hỏi này thật sự hơi quá, vì thuộc tính là điều khá nhạy cảm, nhưng cô thực sự rất tò mò về thuộc tính của người khác.

“Được ạ.”

Đứa trẻ đọc thuộc tính của mình cho Vu Hi nghe.

Sức mạnh 4, Nhanh nhẹn 8, Thể chất 10, Tinh thần 6, Trí tuệ 6, Mị lực 9, May mắn 8, Sinh mệnh 100.

Thân thể trẻ con còn nhỏ, nhưng vì thường chơi tennis nên Nhanh nhẹn và Thể chất rất cao.

Xem ra thuộc tính cơ bản không phải ngẫu nhiên, mà là được hệ thống quét dựa trên tình trạng cơ thể của mỗi người.

Ăn hết mấy cái bánh bao còn lại trong túi, cảm giác no bụng chẳng tăng là bao, nhưng độ no đã phục hồi lên 84. Vu Hi phủi bụi trên người, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Dị tộc ở phố đi bộ này đã bị gϊếŧ sạch, lúc đầu cô không nghĩ đến việc có thể thu thập nguyên liệu từ xác chết, đến khi nhớ ra thì những xác dị tộc đã bị làm mới và biến mất.

Những người bị dị tộc gϊếŧ chết, sau khi tất cả dị tộc bị tiêu diệt, lại một lần nữa đứng dậy.

“Em vẫn nên nhanh chóng tìm người nhà của mình đi. Bây giờ không còn như trước nữa, một mình lang thang bên ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

Trước khi rời đi, Vu Hi vẫn nhắc nhở đứa trẻ một câu.

Người sống bị chết trước mặt cô, Vu Hi cũng có thể không chớp mắt mà bỏ qua, nhưng đối với một đứa trẻ trông ngoan ngoãn và biết nghe lời như thế này, cô không thể làm ngơ hoàn toàn được.

Vì trong thời kỳ thiên tai tận thế, trẻ em mới là tương lai.

Rời khỏi phố đi bộ, Vu Hi bắt đầu đi dạo quanh trường theo một hướng ngẫu nhiên.

Lũ dị tộc được thả xuống đợt đầu tiên về cơ bản đã bị gϊếŧ sạch. Suốt dọc đường đi, Vu Hi chỉ gặp ba con dị tộc còn sống, tất cả đều bị cô gϊếŧ, rơi ra một tấm thẻ thiên phú cấp C và ba đồng xu đồng.

Cô thử dùng dao gọt hoa quả xử lý xác của một con người đầu chó.

Vu Hi tự hỏi bản thân, dù đã sống sót sáu, bảy năm trong thời kỳ thiên tai tận thế và cũng coi như là từng trải chiến trường, nhưng khi cầm dao và bắt đầu cắt trên thân thể của con quái vật đầu chó, cô vẫn có chút không xuống tay nổi.

Cái gọi là người đầu chó thực ra là một sinh vật có thân hình giống hệt con người, chỉ có cái đầu là đầu chó. Lột da của một dị tộc như thế, nếu không nhìn vào cái đầu, thì chẳng khác gì đang lột da một con người.

Cô bận rộn đứt quãng suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng miễn cưỡng lột được lớp da ra.

Da của người đầu chó bị rách nát: Không có giá trị gì, đến bán rác cũng chẳng ai mua.

Thịt vụn của người đầu chó: Có thể dùng để nấu nướng một số món ăn.

Cảm thấy rất khó nói điều gì.

Không biết là do trò chơi này không có các kỹ năng sinh hoạt như nghề đồ tể, hay là người chơi không thể tự mình lĩnh hội kỹ năng thông qua thực hành, xem ra cô phải tìm cách học một số kỹ năng sinh hoạt mới được.

Còn về đống thịt vụn người đầu chó này... Sau khi làm tốt công tác tâm lý, cô cũng không phải là không thể ăn được, cứ để lại đã.

Cô mất vài tiếng đồng hồ đi một vòng quanh khuôn viên trường, độ no lại giảm xuống dưới 60. Cân nhắc đến việc trong túi chỉ còn một miếng thịt nướng, Vu Hi quyết định quay trở lại ký túc xá.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, số người quanh khu vực ký túc xá càng thưa thớt hơn.

Lên đến tầng hai thì lại không thấy một bóng người, cả tòa nhà dường như im lìm không một tiếng động.

Nhưng ngoài dự liệu của cô, Kiều An lại có mặt ở ký túc xá.

Cả hai vừa gặp mặt đều không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Cậu chưa về à?”

“Cậu cũng chưa về à?”

Hai người gần như đồng thanh.

Bọn họ đều không phải là kiểu người nói nhiều. Sống cùng ký túc xá đã hơn một năm, nhưng cũng không thể nói là thân thiết lắm. Tuy vậy, hoàn cảnh gia đình của đối phương, hai người vẫn biết sơ sơ.

Vu Hi là cô con gái ruột vừa mới được nhà họ Du nhận lại ba năm trước, bề ngoài được cả nhà cưng chiều trong lòng bàn tay, nhưng thực tế cái gọi là người thân này chỉ muốn vắt kiệt giá trị từ cô mà thôi. Nếu không tính đến những lợi ích mà cô có thể mang đến cho nhà họ Du, thì trong lòng họ, Vu Hi còn không đáng một góc của Du Bình Hoan.

Thân thế của Kiều An tuy không trắc trở như Vu Hi, nhưng bầu không khí gia đình cũng chẳng khá hơn là bao.

Bố mẹ cô ấy là một cuộc hôn nhân sắp đặt, quan hệ đôi bên chỉ ở mức trung bình. Trước đây họ mỗi người sống một cuộc sống riêng, sau này ly hôn và tái hôn với tình yêu đích thực của mình, còn Kiều An — sản phẩm của cuộc hôn nhân thương mại — chỉ có thể nói là ăn no mặc ấm, nhưng thứ gọi là tình cha tình mẹ thì từ bé đến giờ chưa từng được nếm trải.

Cô lớn lên cùng bảo mẫu. Đến khi bảo mẫu qua đời vì bệnh vào thời trung học, Kiều An bắt đầu ở lại trường, chỉ thỉnh thoảng về nhà vào các dịp lễ tết, còn lại đều không muốn về nhà.

Hai người nhìn nhau, rồi không nhịn được mà bật cười. Khoảng cách không gần không xa giữa họ đột nhiên thu ngắn lại.

“Cậu có muốn ăn chút gì không?”

Kiều An mỉm cười, chỉ vào bát mì ăn liền vừa mới pha chưa kịp ăn.

Vu Hi lắc đầu: “Cảm ơn, nhưng mình không...”

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Kiều An ngắt lời.

“Đừng vội từ chối, cậu xem xét kỹ đã.”

Đều là mì ăn liền, chẳng qua chỉ khác nhau về nhãn hiệu mà thôi. Vu Hi bình thường không hay ăn loại mì này vì cảm thấy quá ngấy, nhưng đã được Kiều An nói thế, cô vẫn đi qua xem thử.

Mì ăn liền: Tăng 5 điểm độ no (Chú thích: Cần có kỹ năng nấu nướng sơ cấp).

???

Là cái quái gì thế?

Vu Hi ngẩn người, lấy một hộp mì ăn liền của mình từ trong tủ ra, nhưng chẳng có bất kỳ chú thích nào hiện lên. Cô không tin, đổ nước sôi vào một hộp mì khác và pha thử, nhưng vẫn không có chú thích nào xuất hiện.

“Sao lại thế nhỉ? Cậu có kỹ năng nấu nướng sơ cấp à? Học ở đâu vậy?”

Hệ thống trò chơi chắc chắn sẽ không thiên vị cho riêng một nhãn hiệu mì nào mà thêm thuộc tính như thế này, khả năng duy nhất là do người pha mì khác nhau.

Kiều An nhún vai: “Mình cũng không biết, nhưng mình đoán là do mình đã thi lấy chứng chỉ đầu bếp sơ cấp. Ngoài điều đó ra, mình cũng không nghĩ ra nguyên nhân hợp lý nào khác.”

Chứng chỉ đầu bếp sơ cấp? Đúng rồi, là thi vào kỳ nghỉ hè năm nhất đại học. Sau đó khi khai giảng trở lại, cô ấy còn mang một ít đồ ăn tự nấu đến nữa.

Nếu người có chứng chỉ đầu bếp sơ cấp sau khi trò chơi khởi động có thể tự động mở khóa kỹ năng nấu nướng sơ cấp, vậy thì các chứng chỉ khác liệu có thể tự động mở khóa các kỹ năng tương ứng không nhỉ?

Ví dụ như bác sĩ, liệu có thể tự động mở khóa kỹ năng hồi máu? Nhà thiết kế có mở khóa kỹ năng may vá không?

======