"Chát". Ba Phượng Vũ tát mạnh khiến cho cô ngã trên đất. "Tao nói cho mày biết, tao không hỏi ý của mày, cho mày ăn học cao như vậy, không phải để mày cãi tao. Mày không nghe câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó à. Không nói nhiều, ngày mai ở nhà, người ta sẽ đến xem mắt, còn nữa, mày cũng chuẩn bị kết hôn vào cuối tháng này rồi, công việc đang làm tìm cách bàn giao lại cho em trai mày. Không thể mang công việc đi sang nhà người ta được". Ba Phượng Vũ liên tục nói chuyện, khiến cho cô thực sự tức cười. Sống 16 năm, lần đầu cô mới thấy rõ ràng chân thực mức độ tuyệt tình của họ. Mặc dù đã biết trước, nhưng trái tim không hiểu sao lại đau vô cùng.
"Phượng Vũ à, ba cũng là muốn tốt cho em mà thôi. Em thử nghĩ xem, nhà xưởng trưởng giàu có như vậy. Em gả qua chính là hưởng phúc còn gì. Nếu em không phải con gái của ba mẹ, ba mẹ cũng không quan tâm, lao lực vì em thế đâu". Chị dâu của Phượng Vũ ra sức nói mát, khuyên ngăn cô mau đồng ý. Chỉ cần cô chịu gật đầu, xưởng trưởng liền để chồng cô đến xưởng làm việc. Như vậy thì cô liền có nhiều tiền để mua sắm rồi.
Phượng Vũ biết, chuyện cô đồng ý hay từ chối đều không quan trọng, bọn họ sẽ không bao giờ nghe cô. Thứ họ có được sau khi bán cô đi đúng là quá nhiều, làm sao mà chịu được cám dỗ chứ.
"Ba mẹ nghĩ kỹ chưa. Nếu như ngày mai ông ta đến đây, nhưng không hài lòng về con thì sao. Nếu ông ta càng thích con, không phải càng có lợi hay sao. Ba mẹ nói có đúng không. Ba mẹ xem con ngay cả một bộ đồ lành lặn cũng không có, da dẻ thì vàng vọt. Con muốn có thời gian chuẩn bị. Thêm nữa, ba mẹ cho con ít tiền mua sắm. Ba mẹ thử nghĩ đi, sau này con có tiền, ba mẹ cũng không lo mất đi khoản này". Phượng Vũ không muốn nói tiếp nữa, cô cần thời gian để tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong này. Nếu đoạn tuyệt quan hệ với họ lại càng tốt.
"Mày nói cũng đúng. Tao sẽ cho tiền mày, nhưng chỉ có một tuần để mày chuẩn bị. Không thể để quá lâu được". Ba Phượng Vũ suy tính kỹ lưỡng, ông quyết định đồng ý với yêu cầu của cô. Đúng là nếu muốn bán được giá, thì món hàng đó phải tốt. Những người khác muốn nói thêm gì đó, nhưng ba Phượng Vũ vội ngăn lại. Mọi người dù bình thường luôn ăn hϊếp Phượng Vũ, nhưng không ai dám cãi ba cô. Đơn giản ông ta chính là người quyết định mọi chuyện ở đây.