Thế Giới Ép Ta Phải "Tô"

Chương 2

Cuối cùng, ba người quỳ gối leo lên bậc thang của bục cao, đến trước bàn thờ nơi Du Miểu đang ngồi.

Lúc này, Du Miểu mới nhìn thấy bàn tay màu mật ong và những hoa văn màu đen phức tạp uốn lượn trên cơ thể họ.

Đây là "hình xăm henna", một hình thức nghệ thuật trang trí da phổ biến của phụ nữ ở Trung Đông, Ấn Độ và các quốc gia khác.

Du Miểu từng rất thích đọc sách, cậu biết rằng các họa tiết henna được nhắc đến nhiều lần trong các tài liệu cổ điển của Ấn Độ, cho rằng chúng có sức quyến rũ mạnh mẽ đối với phụ nữ. Không ít đàn ông khi nhìn thấy những hình vẽ này sẽ cảm thấy rung động, run rẩy.

Nghĩ đến đây, Du Miểu không khỏi cau mày.

Thế giới này thật kỳ lạ, phong tục tập quán đều đảo lộn hết cả.

Cảm giác này giống như những kiến thức mà bạn tin tưởng tuyệt đối, bỗng một ngày nào đó lại hoàn toàn đảo ngược trước mặt bạn.

Nói một cách hình tượng hơn, đó là cảm giác tồi tệ khi nam thần lịch sử của bạn bị chuyển giới trong văn hóa ACG.

Du Miểu vừa nghĩ vừa ngẩn người.

Làn da cậu trắng nõn mịn màng, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt phượng long lanh, nốt ruồi son xinh xắn điểm giữa mi tâm tựa như điểm vào trái tim của tất cả mọi người.

Nhưng đôi lông mày khẽ chau lại khiến cho mỗi một dây thần kinh của những người có mặt ở đây đều căng thẳng, bất an tột độ.

Ba người quỳ trước bàn thờ không dám ngẩng đầu, thân hình cao lớn oai vệ cúi gập xuống, họ chỉ dám đưa tay lên cao để bày tỏ sự sợ hãi và cầu xin tha thứ.

Đối với người dân nơi này, cao chủng tính chính là sự tôn quý tối cao! Đấng Sáng Tạo vì quan tâm đến thế gian nên mới luân hồi chuyển thế để ban niềm vui cho nhân loại.

Và họ không được phép khiến Đấng Sáng Tạo phải phiền lòng.

Rốt cuộc là điều gì khiến Đấng Sáng Tạo ưu tư đến vậy? Chẳng lẽ là ba tên tiện dân kia sao?

Ánh mắt của đám đông tràn đầy phẫn nộ như muốn xé xác ba người họ! Họ căm phẫn kẻ đã khiến Đấng Sáng Tạo buồn phiền, đồng thời cũng lo lắng và tự trách bản thân vì nỗi sầu muộn của ngài lúc này.

Nếu Đấng Sáng Tạo không thể hưởng lạc, thì những tiện dân như họ làm sao có thể hưởng lạc?

Nếu Đấng Sáng Tạo không thể vui vẻ, thì những tiện dân như họ làm sao có thể vui vẻ?

Có người hỏi: "Đấng Sáng Tạo, ngài có phải là không hài lòng với những tiện dân đến triều bái hôm nay không?"

Du Miểu hoàn hồn, nhanh chóng nhận ra bầu không khí căng thẳng, rất nhiều người đang run rẩy rơi nước mắt, cảm xúc vô cùng kích động.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh đáp: "Không sao."

Cậu cầm lấy những chiếc vòng trên khay đeo cho cả ba người, vì không thấy họ có lỗ tai hay lỗ mũi gì cả, nên cậu không lấy khuyên tai hay khuyên mũi.

Những chiếc vòng vàng rất to và dày, tâm trạng của ba người đàn ông vô cùng chán nản.

Trong thế giới này, chỉ khi đeo khuyên mới chứng minh rằng bản thân đã trao cả thể xác lẫn linh hồn cho người khác.

Họ bất chấp tất cả, liều mình chiến đấu trên chiến trường để giành lấy chiến công, chính là vì muốn được diện kiến Đấng Sáng Tạo, trở thành vật sở hữu của ngài.

Phương Trai khi nhận ân huệ liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Du Miểu.

Giọng anh khàn khàn: "Chủ nhân, có phải nô tài đã khiến ngài không hài lòng không?"

Phương Trai có vẻ ngoài rất nam tính, gương mặt cương nghị với ngũ quan tuấn tú, ánh mắt toát lên vẻ quyến rũ.

Ngoại hình này nếu ở thời hiện đại chắc chắn có thể làm minh tinh rồi, vậy mà bây giờ thân phận lại chỉ là một tiện dân.

Du Miểu chớp chớp mắt, giọng nói trong trẻo khó hiểu: "Ta không hề bất mãn với ngươi mà."

Cậu không biết vẻ mặt ngây thơ của mình lúc này đáng yêu đến nhường nào.

Ba người đứng gần Du Miểu nhất cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Đáng yêu quá...

Muốn trở thành vật sở hữu của ngài, muốn được ngài chơi đùa ngày đêm...

"Đại nhân, ngài thật sự là... bảo bối."

"Ngài hãy dùng khuyên xỏ xuyên qua nó đi, nô tài nguyện làm của ngài cả đời..."

Du Miểu nhìn thấy nơi đó lộ ra, mặt lập tức đỏ bừng.

Cậu thầm nghĩ.

Xấu hổ quá đi mất!!!

Đột nhiên trong đầu cậu vang lên một tiếng "ding" –

【Nhiệm vụ được ban hành: Đeo khuyên vào miệng, mũi, ngực và "bíp" của ba người đàn ông này.】

Khoan đã, tại sao lại có "bíp" ở đó?!