Sau Khi Bia Đỡ Đạn Kiêm Người Qua Đường Bị Lộ Tiếng Lòng

Chương 2

Hàng lông mi của Sở Từ run run, tóc mái quá dài che khuất đôi mắt khiến cậu không quá thoải mái, đôi môi mỏng vừa động đậy, tay ngắt lấy cọng cỏ ngậm vào miệng, cậu có chút phiền muộn hỏi: “Bé tám, mày nói nghe thử coi, ký chủ gặp thất bại sẽ nhận hình phạt gì?”

Quả cầu lông bị gọi là Bé tám chớp chớp hai cặp bóng tròn xoe trắng tinh: “Có một ký chủ quay về thế giới hiện thực. Trong vòng 3 ngày, thân mang nhiều bệnh tật, gặp ác mộng liên miên, cuối cùng thất khiếu đổ máu, sau khi chết rồi còn bị sét đánh…”

Bé tám còn chưa nói xong, chỉ thấy lá cây rụng trên đất bỗng nhiên bị một cơn gió cuốn lên. Đến khi tập trung nhìn lại, Sở Từ vốn đang nằm ăn vạ nãy giờ đã lấy tốc độ 20m/giây lao thẳng đến chỗ Quý Yến Lễ.

Nực cười.

Muốn chết cũng phải toàn thây chứ!

Sở Từ nhìn chăm chú thiếu niên đứng không xa, cơn gió mang sự oi ả của ngày hè thổi qua vành tai cậu.

Trải qua nửa tháng theo dõi và quan sát, vai chính Quý Yến Lễ trong tiểu thuyết này thật sự phù hợp với giả thiết vạn người mê.

Mặt đẹp, tính cách dịu dàng, đối xử với ai cũng ga lăng lịch sự. Dù đi tới đâu, anh cũng nhất định trở thành tiêu điểm giữa đám đông, ngay cả hộc tủ trong lớp cũng chất đầy thư tình và hoa hồng.

Dù như thế, Quý Yến Lễ cũng chưa từng yêu đương. Sở Từ biết rõ bởi vì anh đang đợi vai chính còn lại trong tiểu thuyết, Tống Khải Thần.

Công chính là Tống Khải Thần, thanh mai trúc mã từ bé của Quý Yến Lễ, cả hai đều có tình cản với nhau. Bởi vì nguyên nhân gia đình nên hai người tạm thời rời xa nhau một khoảng thời gian. Đến khi Tống Khải Thần chuyển trường về lại, mở ra con đường theo đuổi vợ đầy cay đắng.

Tuy nhiên, hai người vốn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cho nên không bao lâu đã thành công HE.

Bây giờ cách sự kiện Tống Khải Thần chuyển trường còn chưa đầy hai tháng. Sở Từ cũng không thể bảo đảm mình có thể ở công lược được Quý Yến Lễ sau khi Tống Khải Hàng quay về hay không.

Nói cách khác, thời gian để cậu hoàn thành nhiệm vụ không còn nhiều lắm.

Nghĩ đến đây, Sở Từ đút tay vào túi, sờ soạng đồ vật ở bên trong túi. Tiếp theo, cậu tìm chỗ có thể chui vào trong vòng bao vây của đám đông, cong lưng dùng sức ráng chui vào.

Thân hình của cậu gầy gò, vóc dáng cũng không cao, bị xô đẩy vài cái đã chảo đảo nghiêng về đằng trước, một tay Sở Từ bấu quần áo của hai người đứng trước mình, một tay khác giơ lên cao, ngón tay thon dài kẹp một phong thư hồng nhạt.