Trà Trành

Chương 5

Kiếp trước sau khi c/h/ế/t bị chôn bên dưới gốc cây trà cổ thụ, bị rễ cây đâm thủng cơ thể hút sạch m/á/u thịt, nếu nói trong lòng không ám ảnh là giả.

Ta không muốn chọn, dù sao chỉ có bốn chiếc.

Nhưng cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Ta không nhớ có sự kiện này xuất hiện trong kiếp trước của ta.

“Các tỷ muội, ta thể hàn sợ lạnh nên không khách sáo nữa, ta lấy trước nha!”

Trong khi ta đang do dự, hai cô bé ủ trà được một hai năm đã chọn cho mình một chiếc áo choàng rồi vui vẻ khoác lên người.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn, chiếc cẩm bào sáng long lanh, trông lộng lẫy không gì sánh bằng. Hoa văn, màu sắc và kiểu dáng đều vô cùng xinh đẹp.

Nếu như ở kiếp trước, chắc chắn ta sẽ nhào lên giành một chiếc để mặc.

Nhưng chỉ sợ mặc thứ này vào chỉ có hại chứ không có lợi.

“A nương, ta là người lớn tuổi nhất, cứ để những chiếc áo gấm hoa lại cho các muội muội đi, ta chờ thêm chút cũng được.”

Thanh Vụ tỷ tỷ ủ trà được bảy năm, nàng ta rất yếu, trên trán toàn mồ hôi lạnh nhỏ giọng nói.

Dứt lời, An Lục Hoa ngước mắt nhìn về phía nàng ta, ánh mắt như thể sói tìm được mồi, tia âm hiểm xẹt qua đáy mắt lập tức bị nụ cười che giấu, nói với hai bọn ta:

“Hai ngươi còn không mau cảm ơn Thanh Vụ tỷ tỷ đi? Đến cả gấm hoa mà Thanh Vụ tỷ tỷ cũng nhường hết cho các ngươi đấy!”

An Lục Hoa nghiến răng nhấn mạnh hai từ “gấm hoa”.

Trong lòng ta “lộp bộp” một tiếng, tóc gáy lập tức dựng đứng lên.

Lẽ nào An Lục Hoa cũng sống lại, đang tìm kiếm người có khả năng sống lại giống mình sao?

Ánh mắt và những lời An Lục Hoa vừa nói khiến ta nhận ra, suýt nữa ta đã rơi vào cái bẫy được giăng quá đỗi cẩn thận.

Vừa rồi, Thanh Vụ mắc phải hai sai lầm:

Thứ nhất, rõ ràng nàng ta rất sợ cây trà cổ thụ, mồ hôi lạnh không kìm được mà chảy xuống.

Thứ hai, chiếc áo choàng kia làm từ gấm hoa, hai năm sau mới lưu hành ở Lan Khê, bây giờ chỉ xuất hiện ở Kinh Thành, nếu không phải là người sống lại thì làm sao biết được đó là gấm hoa chứ?

Chắc hẳn Thanh Vụ sống lại muộn, cảm thấy cơ hội chiến thắng của mình rất ít ỏi nên để lộ sự e sợ trước, khiến An Lục Hoa nhìn ra sơ hở.

Nghĩ tới đây, cơn ớn lạnh như thể có một con rắn bò từ mắt cá chân lên cơ thể ta.

Ta cố kiềm chế đôi chân đang run rẩy, cầm chiếc áo choàng cùng cô bé ủ trà thứ ba nói lời cảm ơn với Thanh Vụ.

An Lục Hoa từ từ đi đến bên cạnh Thanh Vụ, bà ta mỉm cười vỗ bờ vai đang run rẩy không ngừng của nàng ta, nói:

“Hiếm có khi Thanh Vụ phẩm đức cao thượng, không bị ngoại vật làm mờ mắt, vi nương quyết định sẽ tự mình trợ giúp nàng sớm trở thành tiên, bắt đầu từ hôm nay, Thanh Vụ sẽ chuyển tới viện tử của ta ở.”

Thanh Vụ “bịch” một tiếng quỳ xuống, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nàng ta tuyệt vọng dập đầu không nói lên lời.

Trong mắt các thiếu nữ ủ trà khác, bọn họ chỉ nghĩ rằng nàng ta đang kích động vì trong cái hại có cái lợi.

Nhưng chỉ có mình ta biết, nàng ta đang cầu xin sự tha thứ.

sống lại, nếu như không có đủ thực lực và lý trí thì dù có sống lại cả trăm lần cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi.

Sau đó, An Lục Hoa vẫn luôn trông gà hóa cuốc, bà ta nghĩ trăm phương ngàn kế truy tìm diệt trừ người sống lại thứ hai rồi mới yên tâm hơn.

Trong lúc nhất thời, nỗi bàng hoàng bao trùm lên lòng người trong phủ.

Ta sống mỗi ngày trong lo lắng chờ đợi, bừng tỉnh hằng đêm từ trong cơn ác mộng.

Chỉ cần An Lục Hoa có chút động tĩnh hoặc lên tiếng nói gì đó, ta đều sẽ vắt óc đoán xem bà ta có ý gì, ta sợ không đoán được làm lộ chân tướng thì c/h/ế/t cũng không biết c/h/ế/t thế nào.

Ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì chưa bị lá trà hút khô, ta đã bị An Lục Hoa tra tấn đến điên rồi.

Cuộc sống như vậy cứ tiếp tục cho tới hết năm, thời điểm có thể hái trà vào mùa xuân.

Thanh Vụ đã c/h/ế/t.

Sớm hơn khoảng hai năm so với kiếp trước.