[kí chủ, kí ức được truyền tải xong rồi.]Giọng máy móc ở giữa không gian vang lên.
Nghe vậy Dương Tự mở mắt ra, nhưng trước mắt lại bị chê bởi một tấm lụa màu đỏ, xung quanh lại nghe tiếng nói cười tuy nhỉ nhưng rất sôi động.
"Woa vừa xuyên qua lại gặp lễ cưới, chắc chắn sẽ có rất nhiều món ngon đây." Dương Tự hít hà một hơi liền hớn hở vui vẻ.
Thấy vậy hệ thống không khỏi thở dài nhắc nhở.
[Tự trọng đi kí chủ, chúng ta còn nhiệm vụ nếu như nhiệm vụ xong nhanh thì chúng ta có thể nghỉ ngơi sớm, tới lúc đó chỉ cần cậu búm tay "tạch" một cái món gì cũng sẽ hiện ra.]
Nghe tới đây mắt Dương Tự bật sáng lấp lánh, đồng ý gật gật đầu.
[Nhiệm vụ công lược của cậu trong thế giới này là Tần Chính là con của Tần Hoàng, vị Tần Chính này đã được phong vương.]
Nói tới đây hệ thống làm vẻ mặt nghiêm trọng.
[Tôi có một tin tốt và một tin xấu cậu muốn nghe tin nào?]
"Xấu đi, hay tốt gì cũng được đằng nào cũng nghe thôi."
Hệ thống hằng giọng lại. [E hèm, hôm nay nhân vật cậu công lược thành hôm với chị cậu.]
[Sao? Bất ngờ lắm chứ gì?]
Dương Tự không tin được mà mở to mắt.
"Hệ thống, mày có điên không? Kêu tao đi công lược anh rễ?"
Biết kí chủ đã bị lừa nên hệ thống không khỏi bật cười.
[Thông tin là vậy đó, tin hay không tùy cậu, còn tin tốt cậu muốn nghe không?]
"Tin xấu thì cực xấu, có phải tin tốt sẽ cực tốt không?" Cậu tò mò nhìn hệ thống.
[Tin tốt là chị gái ở thế giới này của cậu Dương Hồng Mạng sao khi nghe liên hôn cùng với vị vương gia cậu công lược thì đã lên kết hoạch bỏ trốn rồi.]
[Gia đình sợ bị trừng phạt nên đem cậu qua gã thay vì cậu và người chị gái kia là sinh đôi nên nhìn mặt giống nhau 7,8 phần. Lúc nào tìm lại được sẽ chơi trò hoán đổi long phụng.]
Nói xong hệ thống làm bộ mệt mỏi thở phào cầm lấy chai nước giả bộ nóc một hơi.
Nghe hệ thống nói xong, cậu không khỏi vỗ vỗ tay.
"Quá hay, làm ta cứ tưởng sẽ bị bắt làm tiểu tam chứ, nếu vậy ta thà bị trừng phạt còn hơn."
[Cậu đang trong thân phận Dương Tự cùng tên, đã sống được 17 năm cuộc đời.]
"À mà, sau người chị kia của ta lại muốn bỏ trốn vậy? Được lấy vương gia giàu có sau này còn sống trong nhung lụa, người người hầu hạ, nói chung là thoải mái vô cùng, vậy sao lại chạy trốn? Chị ta ở thế giới này có người yêu rồi à?"
[Cậu quả thật là nghĩ không ra, tại sao lại từ bỏ sung sướиɠ?]
Nghe cậu nói xong hệ thống làm vẻ mặt nguy hiểm nhìn cậu.
[Tiếng ác lăn xa, nào là cưới 4 thê tử chết hết 4, mặt mài xấu xí, hung hăn bạo ngược, nam nữ đều ăn, biếи ŧɦái vô cùng, chỉ cần thấy buồn bực thì sẽ lôi gia nhân, người hầu ra đánh.v.vv. Những thứ đó là lời đồn chứ ta không nói vậy!]
Hệ thống vừa nói xong, chưa chờ cậu suy nghĩ. Liền giục cậu kéo lụa đỏ lại vị trí củ.
[Hắn đến rồi, đối tượng công lược hắn tới rồi, kí chủ bảo trọng.]
Hệ thống nói xong liền im phặc, để lại cho cậu tiếng bước chân càng ngày càng to đi lại cửa phòng cậu.
[Không sao, không sao, nếu như hắn như lời đồn thì mình sẽ nhắm mắt yêu hắn, tình yêu không cần nhìn cũng yêu được mà.]
Người kia mở cửa ra đi vào phòng, thân thể to lớn mặc đồ tân lang, đi lại bàn trà ngồi xuống nghiêm nghị ở đó.