E ngại tình tỷ muội giả tạo của tỷ ấy, ta cảnh giác đổi lấy chén rượu khác.
Nào ngờ, cả hai chén đều là rượu độc, đích tỷ vốn đã có suy nghĩ ch/ế/t cùng với ta!
“Dựa vào cái gì mà các ngươi có thể giẫm lên đầu ta để trèo cao?”
“Thứ ta không có được, ngươi cũng đừng hòng có được!”
“Ta muốn các ngươi… mất hết tất cả!”
Giọng điệu chỉ trích của đích tỷ làm ta thấy kinh hãi.
Khi ý thức đang dần trở nên mê man, ta chợt nghĩ:
Nếu như có kiếp sau, ta nguyện đổi thân phận với tỷ ấy.
Làm Thái tử phi thì thế nào? Cũng phải nhìn vào sắc mặt Thái tử, dựa vào sự sủng ái của Thái tử để sống.
Nhưng Thiên mệnh Hoàng nữ chỉ có thể dựa vào chính mình!
Khi mở mắt lần nữa, ta thật sự trở lại ngày Quốc sư đến phủ.
Còn chưa đợi ta vui mừng thì đã nghe thấy tiếng đích mẫu truyền lời đến.
“Khách quý đến phủ, cơ thể Tuyết Vi không khỏe, con theo ta ra tiếp đãi khách quý.”
Ta được thị nữ của bà ấy sửa soạn y phục, trang điểm đầy đủ, xong xuôi ta mơ màng được thị nữ đỡ đi ra tiền sảnh.
Cho đến khi ta nghe đích mẫu gọi ta là đích nữ.
Ta mới chợt nhận ra, dường như người được sống lại không chỉ có mình ta.
Kiếp này, đích tỷ lựa chọn giả bệnh nằm trên giường, né tránh gặp gỡ Quốc sư.
Vừa hay ta cũng không muốn làm Thái tử phi phải nhìn sắc mặt nam nhân để sống!
Thiên mệnh Hoàng nữ có tiền có quyền, sống như thế chẳng phải quá tuyệt vời sao!
“Vì sao ngày thường ngươi không đeo mạng che mặt, che đi vết bớt?”
Quốc sư đột ngột lên tiếng hỏi, kéo ta từ trong những ký ức trở về thực tại.
Ánh mắt ông ấy sắc bén, vô hình trung khiến người ta cảm thấy áp lực.
Ta vô thức sờ lên mặt:
“Vết bớt…”
Khi mới vừa tỉnh lại, đầu óc ta còn mơ màng, đợi đến khi nha hoàn trang điểm xong thì trên mặt ta đã được vẽ vết bớt này lên.
Kỹ thuật vẽ rất tinh xảo, như thể nó thật sự mọc trên mặt ta vậy.
Ta soi gương cũng không thể nhìn ra điểm khác thường.
Quốc sư đã lớn tuổi, lại còn đứng xa như vậy, chắc chắn sẽ không nhìn ra được gì.
Sự ngập ngừng của ta đã khiến cho mọi người hồi hộp theo.
Đích mẫu nháy mắt kịch liệt với ta, cha nhìn ta với ánh mắt cảnh cáo.
Hẳn là họ muốn để ta thay thế thân phận của đích tỷ.
Ta khẽ cắn môi, đưa mắt nhìn sang nơi khác.
“Từ nhỏ dung nhan của thần nữ đã có khiếm khuyết, nếu như làm ảnh hưởng đến mắt của đại nhân, vẫn mong đại nhân thứ tội cho.”
“Chỉ là… chỉ là thần nữ cảm thấy, vết bớt này giống như một chú phượng hoàng đang bay, có lẽ đây là món quà mà ông trời ban tặng cho thần nữ!”
“Thần nữ nghĩ như thế, cho nên ngày thường đều thoải mái khi gặp người khác.”
Quốc sư ngẩn ra, sau đó bật cười lớn.
“Hay! Hay cho một câu món quà trời ban!”
Ông ấy bật cười vỗ vai cha ta:
“Kỷ đại nhân đã sinh ra một nữ nhi rất giỏi!”
“Ta muốn nhận Kỷ tiểu thư làm đồ đệ, không biết ý Kỷ đại nhân thế nào?”
Cha mừng rỡ, vội dẫn ta đến dập đầu tạ ơn.
Quốc sư hài lòng gật đầu.
Sau khi kính trà bái sư, ta đã có tên mới.
“Tên đệm là Gia, vi sư hy vọng con nói năng khôn ngoan, làm việc thận trọng, lòng mang thiện tâm.”
“Vậy gọi con là Gia Thiện đi!”
Ta dịu dàng cúi đầu xuống:
“Gia Thiện xin ghi nhớ lời dạy của sư phụ.”
Ta biết ta sắp nghênh đón một con đường cô độc khác biệt hoàn toàn so với kiếp trước.
Có lẽ con đường này sẽ vắng vẻ hiu quạnh.
Nhưng ta nghĩ, đây mới là con đường phù hợp với ta.