Kỳ Cận Vận xoa chòm râu bạc. "Thực ra, ta cũng có chút đặt cược. Cả đời ta đều là đánh cược, có thắng có thua. Nhưng đến giờ, ta chỉ có thể nói, phần thắng của ta nhiều hơn."
"..."
Yên Linh đã nói chuyện với Kỳ Cận Vận nhiều lần, tất cả đều xoay quanh Kỳ Yên Châu.
Thực lòng mà nói, nàng đã đối diện với người phụ nữ trẻ này suốt bốn năm qua, cô ta thực sự lạnh lùng, tàn nhẫn, sâu không lường được.
Yên Linh chưa bao giờ thực sự hiểu được Kỳ Yên Châu, hoàn toàn không.
Nhưng cô huấn luyện nàng, hay nói đúng hơn là "thuần hóa" nàng, khiến nàng trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Về sức mạnh chiến đấu, Yên Linh dù là cận chiến hay bắn súng tầm xa đều là người giỏi nhất trong đám tay chân dưới quyền của cô.
Những khổ cực mà nàng đã trải qua để có được điều đó, nàng cũng không muốn nhắc lại.
Còn về "văn", Kỳ Yên Châu cũng không nới lỏng với nàng.
Trước khi nàng tròn mười tám tuổi, cô đã bắt nàng hoàn thành toàn bộ chương trình đại học.
Nếu kết quả không đạt tiêu chuẩn, các hình phạt của cô cũng đều vô cùng tàn nhẫn:
Nàng đã phải chạy liền hai quãng đường marathon 42.195 km trong mưa lớn;
Nàng cũng từng đánh boxing với một gã cơ bắp cao 1m8 trong khi đang bệnh, dù cuối cùng dựa vào kỹ năng cao để may mắn thắng, nhưng lần đó nàng cũng bị đánh đến mức hồn xiêu phách lạc, mặt mũi biến dạng;
Cạnh tranh với lũ sư tử, hổ báo mà Kỳ Yên Châu nuôi cũng là chuyện thường ngày, cuối cùng chúng đều trở thành bại tướng dưới tay nàng.
Sau đó, cô cũng cảm thấy đám thú hoang đó chẳng còn thú vị gì nữa, nên đều xử lý hết;
...
Nàng cũng từng có ý muốn gϊếŧ cô.
Một lần, khi cả hai cùng tham gia buổi rèn luyện đi bộ đường dài, Kỳ Yên Châu không may bị trật chân, cả hai bị bỏ lại phía sau.
Đó là cơ hội tốt nhất để Yên Linh ra tay.
Nếu xét về thực lực, ngay cả khi Kỳ Yên Châu không bị thương, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng.
Họ đã từng giao đấu vài lần trước đó, đều hòa nhau.
Huống chi lúc này Kỳ Yên Châu bị thương, sức chiến đấu chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.
Khi đó, Kỳ Yên Châu cũng nhận ra ý định của Yên Linh.
Cô bình tĩnh nhìn cô gái mười sáu tuổi này: "Yên Linh, bây giờ là lúc tốt nhất để em ra tay. Chỉ cần em đâm vào đây hoặc đây một nhát, em sẽ được tự do." Cô chỉ vào động mạch cổ và vị trí trái tim của mình.
Yên Linh thực sự động lòng.
Nàng chậm rãi rút con dao quân dụng Thụy Sĩ từ trong túi áo ra, chính là con dao mà hai năm trước cô đã "tặng" nàng để đấu với Vân Đóa.
Sau đó, nàng rút dao ra với tốc độ nhanh như chớp, đâm thẳng vào cô.
Tất nhiên, Kỳ Yên Châu không phải là người chịu ngồi yên chờ chết, cô chống trả lại vài chiêu, nhưng cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển tình thế, bị nàng khống chế.
Nàng giơ cao con dao găm, Kỳ Yên Châu nhắm mắt lại.
Cô đang đánh cược.
...
Chỉ sau hai giây, cô đã biết mình thắng.
Cảm giác này thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cô gái mười sáu tuổi trước mặt này, dù văn võ toàn tài, nhưng nàng có một điểm yếu chí mạng.
Rất chí mạng!
Đó chính là: mềm lòng.
Kỳ Yên Châu lúc đó mở mắt, mỉm cười với Yên Linh: "Em thua rồi."
Biểu cảm của nàng rất bình tĩnh, đồng thời cũng thu hồi lại con dao, nhét vào túi áo gió. Nàng từ từ đứng lên khỏi người cô. "Tôi chỉ là không quen việc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi."
"Nếu cô cho tôi cơ hội đấu tay đôi với cô một cách công bằng, tôi sẽ không ngần ngại mà gϊếŧ chết cô." Nàng nói.
"Ừ, nhưng tôi sẽ không cho em một cơ hội chính thức như vậy đâu, lần này chỉ là một bất ngờ thôi." Kỳ Yên Châu đứng dậy, nhẫn nhịn cơn đau.
Điều mà Yên Linh không biết là, việc trật chân kia là do cô cố ý.
Sau lần đi tập huấn địa hình trở về, Kỳ Yên Châu đã không chút nương tay nhốt nàng vào phòng kín suốt bảy ngày.
Không cho ăn, không cho uống.
Bảy ngày, là giới hạn chịu đựng đói khát của con người.
Ngày thứ tám, chính tay cô mang đến cho nàng một bữa ăn thịnh soạn.
Yên Linh lúc đó như một con ma đói đầu thai, nhìn đồ ăn như thấy ánh sáng vàng rực.
Nhưng Kỳ Yên Châu lại cười và đổ hết thức ăn xuống sàn, kéo sợi xích quấn quanh cổ nàng, bắt nàng bò quỳ xuống sàn.
"Thú cưng thì phải ăn như thú cưng. Ngoan, ăn đi."
Lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác.
Đó chính là Kỳ Yên Châu.
Cô muốn chà đạp lên lòng tự tôn của nàng, không xem nàng như một con người.
Mà đúng vậy, nếu là người thì chính là kẻ thù gϊếŧ cha cô, cô sớm đã cắt nàng thành từng mảnh để ném cho chó rồi.
Cuối cùng, dù bị cô ép xuống đất nhục nhã, Yên Linh vẫn không ăn những "thức ăn bố thí" đó.
Nàng nghĩ, cứ thế mà chết đi, cũng coi như là giải thoát.
Sau đó, nàng rơi vào bóng tối vô tận.
Thật đáng tiếc là sau đó nàng vẫn sống lại.
Cô sai người tiêm cho nàng glucose, cưỡng ép cơ thể hấp thụ dinh dưỡng, nhưng cũng phải nuôi dưỡng rất lâu nàng mới hồi phục được.
Sau đó, cô rõ ràng đã "kiềm chế" một thời gian.
Cách mà Kỳ Yên Châu tra tấn nàng luôn "đa dạng".
Cô nói với nàng: "Ông nội nói đúng, em thú vị hơn bọn sư tử, báo hổ nhiều."
…
Yên Linh thường không thể kiểm soát được mình mà chìm vào những ký ức đau đớn trong quá khứ.
Nàng cũng không muốn vậy.
Lắc lắc đầu, nàng mặc vào chiếc quần jean đen bó sát, áo khoác gió đen, cùng đôi bốt cao cổ màu đen.
Cố gắng làm cho mình trở nên vô hình giữa đám đông.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của nàng, chính thức trưởng thành rồi.
Kỳ Yên Châu muốn tìm nàng, không biết lại có chiêu trò mới gì để trêu chọc nàng nữa đây.
Nàng từ từ bước vào khu vực của cô, phần tầng trên của biệt thự—
"Cô tìm tôi?" Yên Linh đối với Kỳ Yên Châu chưa bao giờ là lạnh nhạt hay niềm nở, không giống như những người khác gọi, "tiểu thư", "Kỳ tổng" để nịnh nọt.
Bởi nàng biết tất cả đều vô dụng.
Cô sẽ không vì lời ngon tiếng ngọt hay thái độ nịnh nọt của nàng mà đối xử với nàng như một con người.
Nhiều lúc, nàng còn không bằng con chó Đức mà cô mới nuôi.
Chuyện Kỳ Cận Vận nói về việc "khiến cô yêu nàng" hoàn toàn là chuyện viển vông, kẻ ngốc nằm mơ giữa ban ngày.
"Ừ." Kỳ Yên Châu gật đầu, cô mặc bộ vest đen với ve áo nhọn, bên trong là áo len cổ cao đen, làm cho dáng người cao lớn, thanh tú và lạnh lùng.
Nhưng lại đầy nguy hiểm.
"Làm gì?"
"Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của em."
Yên Linh nghe xong, trong lòng đầy cảnh giác.
Kỳ Yên Châu tuyệt đối không tốt bụng muốn chúc mừng sinh nhật nàng, chắc chắn là lại nghĩ ra cách gì mới để tra tấn nàng.
Cô từ từ tiến đến gần nàng, dùng ngón tay dài lướt qua khuôn mặt nàng, như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, quan sát từ trên xuống dưới.
"Ông nội nói, ở độ tuổi này của tôi, tuổi trẻ máu nóng, nam nữ không quan trọng." Cô nói một cách uể oải.
Kỳ Yên Châu từ trước đến giờ không hề gần gũi phụ nữ.
Bây giờ cô lại nói với nàng như vậy, có ý gì?
Điều này liên quan gì đến nàng?
Yên Linh đợi cô tiếp tục nói.
"Tôi đối với phụ nữ, thành thật mà nói đối với toàn bộ nhân loại đều không có hứng thú. Nhưng đôi khi quả thực cũng có nhu cầu sinh lý."
Kỳ Yên Châu nhìn cô gái mười tám tuổi trước mặt, bây giờ đã lớn lên xinh đẹp.
Chiều cao 1m72, vừa vặn phù hợp với cô; mặc dù thường xuyên để mặt mộc, nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp nổi bật, chỉ là nàng không tự nhận ra hoặc không quan tâm mà thôi.
Cô nghĩ, đã nuôi bốn năm, giờ là lúc có thể hái trái rồi...