Kỳ Yên Châu khi mười chín tuổi đã hoàn thành hết khóa học tại Đại học California, dưới sự sắp xếp của ông nội, bắt đầu bước vào tập đoàn gia đình - Kỳ Kiến để học việc.
Cô có tài năng bẩm sinh và ngoại hình xuất chúng, chiều cao 1m8 đầy tự hào, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Những nữ thần nổi tiếng hiện nay đứng trước cô đều trở nên lu mờ.
Trong mắt người ngoài, đây là một người phụ nữ sinh ra để nhận hết mọi sự yêu thương, như thể Thượng Đế đã ban cho cô mọi ưu thế.
Nhưng đối với Kỳ Kiến hiện đã hoàn toàn "tẩy trắng", quá khứ của nhà họ Kỳ ít người biết đến.
Người hiện tại nắm giữ thực quyền của nhà họ Kỳ là Kỳ Cận Vận, đã gần bảy mươi tuổi.
Trước đây, ông bắt đầu bằng nghề buôn lậu, sau đó nổi danh tại Tam Giác Vàng Đông Nam Á nhờ kinh doanh ma túy, trở thành một ông trùm khét tiếng.
Trong thế giới của họ, việc kết thù là điều không thể tránh khỏi.
Ông lão vì muốn các con cháu sau này không phải sống cảnh "liếʍ máu đầu dao", nên sau khi đã có tiếng nói trong giang hồ, ông bắt đầu tẩy trắng, thành lập Tập đoàn Kỳ Kiến.
Dần dần cắt đứt với những việc làm ăn trước kia.
Con trai duy nhất của Kỳ Cận Vận là Kỳ Thiên và con dâu Diệp Khanh phụ trách quản lý tập đoàn Kỳ Kiến, công việc trong sạch.
Còn ông, vẫn tiếp tục đứng sau lưng để hậu thuẫn cho họ, chờ đến thời điểm thích hợp để rửa tay gác kiếm.
Nhưng ai ngờ!
Kẻ thù đã thuê sát thủ chuyên nghiệp nhằm vào vợ chồng Kỳ Thiên, khiến cả hai đều bỏ mạng.
Khi đó, Kỳ Yên Châu còn nhỏ, được cha mẹ giấu đi, may mắn thoát chết.
Nhưng vì chứng kiến cha mẹ bị gϊếŧ, Kỳ Yên Châu mắc phải chứng bệnh tâm lý rất nặng, không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Ngoài cảnh cha mẹ bị gϊếŧ, những sự việc xảy ra hôm đó, cô hoàn toàn không nhớ gì.
Sau đó, Kỳ Cận Vận tìm đủ mọi bác sĩ danh tiếng, tình trạng của cô có cải thiện. Nhưng cô vẫn mắc chứng rối loạn nhân cách lạnh lùng, không có khả năng yêu người khác, cũng không thể đồng cảm với những cảm xúc bình thường của con người.
Cô cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn.
Từ khi phải chịu đựng nỗi đau mất con ở tuổi xế chiều, Kỳ Cận Vận tóc bạc trắng chỉ sau một đêm.
Sau đó, ông tìm ra nơi kẻ thù lẩn trốn và tự tay gϊếŧ sạch cả nhà.
Cả tên sát thủ năm đó, Kỳ Cận Vận cũng lần ra chỗ ẩn náu của cả gia đình hắn ở nước A, bắn chết sát thủ Yên Nhân ngay tại chỗ.
Ông ra lệnh cho Kỳ Yên Châu lái xe truy đuổi vợ con của sát thủ - Cố Thanh và Yên Linh.
Khoảnh khắc bị đâm trúng, Cố Thanh đã dùng hết sức lực bảo vệ con gái mình, đột ngột phanh xe để cơ thể mình chịu toàn bộ cú va chạm.
Cố Thanh bị đâm thành người thực vật, còn Yên Linh chỉ bị vài vết thương ngoài da.
Sau khi Yên Linh lành thương, Kỳ Cận Vận nhốt nàng lại, không cho ăn không cho uống, khiến nàng kiệt sức đến mức không còn chút sức sống nào.
Ban đầu, cô bé vẫn còn “tràn đầy sức sống”, hàng ngày đập vào l*иg sắt, gào khóc gọi mẹ.
Nhưng sau đó, sức lực cạn kiệt, chỉ chờ ngày được gặp Thượng Đế.
Lúc đó, cô bé chỉ mới mười bốn tuổi.
Chứng kiến cha bị gϊếŧ, mẹ bị đâm đến máu me khắp người.
Cảnh tượng thê thảm ấy mỗi lần nàng nhắm mắt lại đều hiện lên rõ mồn một.
Tới ngày thứ sáu, Kỳ Cận Vận đến.
“Nhóc con, cháu có khỏe không?” Ông trông vô cùng "hiền từ".
Nhưng ánh mắt đầy căm hận của Kỳ Cận Vận khiến Yên Linh run rẩy.
“Ông là kẻ xấu...! Trả bố mẹ lại cho tôi!” Yên Linh dùng chút sức lực cuối cùng mà khóc nức nở.
“Khi cháu giúp bố mình gϊếŧ con trai và con dâu ta, cháu có nghĩ đến mình đang đóng vai trò gì không? Ông nội sẽ dạy cháu, đây gọi là "giúp kẻ ác làm điều ác", làm sai thì tất nhiên phải chịu phạt.” Kỳ Cận Vận nói.
“Vậy... ông định phạt tôi thế nào?”
Kỳ Cận Vận nhún vai. “Cháu gái ta cũng chịu đựng nỗi đau giống cháu. Cháu và bố cháu gϊếŧ cha mẹ nó, ta lại gϊếŧ cha cháu, mẹ cháu giờ như người sống thực vật nằm ở bệnh viện, giữa chúng ta, xem như không đội trời chung rồi, đúng không?”
“Ông định làm gì mẹ tôi?” Yên Linh hoảng hốt hỏi.
“Cái đó còn phải xem cháu thể hiện ra sao, bé Yên Linh à.” Kỳ Cận Vận cười nói. “Ta định tặng cháu cho cháu gái Yên Châu của ta làm thú cưng. Nó thích nuôi những con thú có tính hung hãn, sư tử, hổ báo gì đó, nhưng nuôi lâu đám súc vật cũng bị thuần hóa, rồi thấy chán.”
Yên Linh không hiểu gì.
Kỳ Cận Vận giải thích thêm: “Nên ta định tặng nó thứ khó thuần hóa, ví dụ như cháu, người hận nó thấu xương. Nó chắc chắn cũng rất căm thù cháu, ta nghĩ nhất định sẽ có phản ứng hóa học thú vị, cháu nghĩ sao?”
“...Ông, biếи ŧɦái!”
“Đúng! Ta là biếи ŧɦái!” Kỳ Cận Vận tức thì thay đổi sắc mặt. “Từ ngày con ta bị mi và cha mi gϊếŧ, ta đã trở nên biếи ŧɦái! Yên Linh, mi dù không trực tiếp ra tay, nhưng mọi chuyện không có mi cũng không thể thành, mi không gϊếŧ, nhưng người là vì mi mà chết. Mi phải trả giá đắt vì điều đó.”
Nói rồi, ông rời đi.
Những ngày sau đó, Yên Linh đột nhiên lại được chăm sóc chu đáo, có người hầu tắm cho nàng, thay đồ mới.
Chờ đến khi Yên Linh hồi phục lại dung mạo và cân nặng trước kia, Kỳ Cận Vận hài lòng mỉm cười.
Yên Linh vốn có một vẻ đẹp trời sinh, làn da trắng mịn màng, đường nét khuôn mặt và cấu trúc xương đều hoàn mỹ. Đôi mắt to tròn, trong sáng, sống mũi cao, đôi môi hồng phớt, trông nàng như một búp bê xinh đẹp. Ở tuổi mười bốn, nàng đã cao đến 1m67.
Ông ra hiệu, tay chân thân tín liền bịt mắt, bịt miệng, trói tay Yên Linh sau lưng rồi áp giải lên xe.
Yên Linh không biết lão già này định mang mình đi đâu, nàng sợ đến mức không ngừng rơi nước mắt.
Khoảng hơn một giờ sau, xe dừng lại.
Nàng bị một gã đàn ông to khỏe kéo ra khỏi xe, sau đó kéo đi một đoạn khá xa, cuối cùng bị ném xuống đất.
Yên Linh nghe thấy Kỳ Cận Vận lên tiếng:
“Yên Châu, đây là món quà sinh nhật mười chín tuổi mà ông tặng cho cháu, cô ta chính là một trong những kẻ chủ mưu gây ra cái chết của cha cháu, tên là Yên Linh. Tất nhiên, cháu cũng là người cô ta căm hận thấu xương. Ta có cảm giác con bé này khá là cứng đầu, nuôi nó bên cạnh chắc chắn nguy hiểm hơn đám báo hổ sư tử kia nhiều, nhưng cũng sẽ thú vị hơn, cháu dám nhận không?”
Người tên “Yên Châu” khẽ cười lạnh: “Có gì mà không dám, một con nhóc thôi mà, cháu còn phải sợ chắc? Nhưng mà không thú vị.”
“Không, ta định huấn luyện cô ta thành một sát thủ hàng đầu. Sức sát thương của cô ta sẽ rất lớn đó, cháu có muốn thay ta huấn luyện cô ta không?”
“Ông nội, cháu đã nói rồi, cháu không hứng thú.” Kỳ Yên Châu thờ ơ.
Cô đã rút súng ra, nhắm thẳng vào Yên Linh, người đang bị “bịt mắt”.
“Đừng vậy, Yên Châu, đừng dễ dàng gϊếŧ người như thế. Nể mặt ông, nuôi cô ta mười năm tám năm đi, rồi kết liễu cô ta sau. Trong quá trình thuần phục cô ta, cháu sẽ học được rất nhiều điều, như cách tận dụng kẻ thù để tạo lợi ích cho mình. Tin ông đi.”
Kỳ Cận Vận nói xong liền rời đi.
Kỳ Yên Châu cười nhạt, ngồi xổm xuống trước mặt cô gái nhỏ.
Cô ra lệnh cho người tháo miếng vải che mắt nàng, cởi sợi dây trói tay nàng.
Khoảnh khắc miếng vải đen được tháo ra, bốn mắt chạm nhau—
Cô cầm một khẩu súng lục tinh xảo, nhìn nàng đầy vẻ khinh miệt.
Còn trong mắt nàng, ngọn lửa giận dữ cháy bừng bừng, chỉ hận không thể nuốt chửng cô ngay lập tức.
Một mối nghiệt duyên đeo bám suốt nhiều năm, từ đây bắt đầu—