Đám người phía sau tức đến thét lớn, chưa kịp gọi người hầu ra chặn thì cô đã đi mất dạng.
Dù trời đã khuya, nhưng với đôi mắt tinh tường của một người tu tiên đã phi thăng, Quốc sư có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Mặc dù bầu trời đã tối đen, nhưng ánh đèn từ những ngọn đèn đường vẫn sáng rực, soi sáng con đường phía trước.
Đi trên đường quốc lộ đông đúc xe cộ dù trời khuya, quốc sư thật muốn ngẩng mặt lên trời gào một câu: Chuyện quỷ gì đang xảy ra!?
Đột nhiên lại tới đây mà không phát hiện ra chính mình từ khi nào bị xuyên không, rốt cuộc là tên chó chết nào chơi bà!
Quốc sư phồng má, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Cô nhớ rất rõ ràng là lúc mình đang ngồi trong phòng, thì Thiên Đế ghé chơi.
Hắn đã vui vẻ mang đến cho cô một cuốn sách mang tên "Tiểu Bạch Thỏ Của Tổng Tài Bá Đạo." Hắn ta còn rất chi là vui vẻ khoe khoang với cô về nội dung của cuốn sách ấy, như thể đó là một kiệt tác không thể thiếu trong cuộc đời cô.
Cô đã không ngần ngại mà bảo hắn: "Ngươi bị thần kinh hay sao mà lại đọc tiểu thuyết thế giới khác trong khi đống việc chưa xong?"
Nhưng vì nể tình huynh đệ bằng hữu bao nhiêu năm, cô vẫn nhận lấy cuốn sách đó. Vào buổi tối, cô bắt đầu đọc nó với sự tò mò không tình nguyện cho lắm.
Trong suốt quá trình đọc, cô không ngừng rủa thằng cha nam chính một đống từ ngữ.
Cốt truyện ngu si này.
Rồi...
Rồi...
"..."
Rồi cái gì ấy nhỉ? Cô dừng lại, chợt nhận ra rằng ký ức về những gì đã diễn ra sau đó hoàn toàn mờ nhạt.
Kỳ quái, tại sao cô lại không nhớ gì nữa?
Trí nhớ của cô từ khi nào lại kém như vậy?
Cô là quốc sư của Thiên giới, vị trí cao thượng dưới người trên vạn người.
Cô là quốc sư của Thiên giới, vị trí cao thượng dưới người trên vạn người.
Tên của cô là Liễu Thanh Ca, một cái tên vang danh trong giới tu tiên, nổi tiếng là bà chằng lửa trong khi cô cảm thấy bản thân dịu dàng biết bao mà đám người này không cảm nhận được.
Thiên Đế của Thiên giới trước đó đã đột ngột chết bất đắc kì tử, dẫn đến tình trạng hồn bay phách tán. Sự kiện này không chỉ làm chao đảo Thiên giới mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả lục giới.
Trong bối cảnh hỗn loạn đó, mọi thứ đều rơi vào tình trạng rối ren, không ai có thể kiểm soát được tình hình, Thiên giới hỗn độn nhanh chóng.
Ma giới cũng rục rịch.
Âm thanh chém gϊếŧ kịch liệt vang lên khắp Cửu Trùng Thiên, nơi trước kia bầu trời trong xanh giờ đây đã hóa thành màu đỏ của sự gϊếŧ chóc. Những trận chiến đẫm máu diễn ra khắp nơi, và không khí ngột ngạt tràn ngập sự sợ hãi, đau thương.
Mọi người đều hiểu rằng mục đích cuối cùng không ai khác chính là chiếc ghế của Thiên Đế. Ai nắm giữ được ngai vàng sẽ nắm giữ cả quyền lực tối thượng.
Cô với tâm thế không thể ngồi yên, quyết định hành động. Cô không thể quên được ân tình của tiên Thiên Đế đã từng giúp đỡ mình. Cô cầm kiếm lên, chuẩn bị đối đầu với những kẻ dám tranh giành quyền lực. Trong suốt một tháng trời, cô huyết tẩy tất cả, không bỏ sót một ai. Mỗi lần rút kiếm, máu đổ xuống, mang theo những tiếng thét gào trong tuyệt vọng.
Những kẻ phản loạn lần lượt ngã xuống dưới lưỡi kiếm của cô.
Sau khi mọi thứ đã lắng xuống, cô đã ném Thiên Đế hiện tại lên nắm quyền. Tân Thiên Đế, người mà cô đã chọn, cháu trai của tiên Thiên Đế lên ngôi phải đảm bảo rằng quyền lực sẽ không rơi vào tay những kẻ xấu xa. Cô hy vọng hắn sẽ tiếp quản mọi thứ, trong khi cô có thể tự mình sống cuộc sống nhàn nhã, không còn phải lo lắng về mọi chuyện.
Thiên giới cũng nhanh chóng quay lại bình thường, khắc phục hậu quả.
Ma tộc cũng lắng xuống chưa lên.
Liễu Thanh Ca ở vỉa hè lầu bầm.
Đang trong dòng suy nghĩ của mình, quốc sư Liễu Thanh Ca thở ra một hơi, đang đi đột nhiên có một bóng người chạy ra, người kia phản ứng không kịp lập tức nhào lên người Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca bị một người nhào vào ngực liền đỡ lấy, người cũng không lùi lại dù bị đâm trúng. Nhìn thân hình nhỏ nhắn đng run rẩy không thôi lòng, Liễu Thanh Ca chớp chớp mắt.
Ai đây?
"Ui da, xin... xin lỗi..."
Liễu Thanh Ca hơi cứng lại, giọng mềm mại ngọt ngào quá đi.
Dưới ánh đèn mờ ảo của những chiếc đèn vỉa hè, Liễu Thanh Ca chợt nhìn thấy một gương mặt khả ái, đáng yêu. Khuôn mặt ấy như được ánh đèn tô điểm thêm sắc màu, với những đường nét thanh tú và duyên dáng. Ánh mắt to tròn của cô gái ấy lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm, mang theo một vẻ trong trẻo, thuần khiết, nhưng cũng tràn đầy cảm xúc.
Trong đôi mắt ấy, Liễu Thanh Ca như thấy một ánh nước long lanh, như thể đang chứa đựng cả một thế giới.
Hình như là đang khóc sao?
Một cô gái siêu khả ái như thế này sao lại phải khóc?
Tại sao những giọt nước mắt ấy lại xuất hiện trên đôi mắt trong sáng ấy?
Là kẻ nào đã làm tổn thương cô?
Ai đã ức hϊếp cô gái xinh đẹp này?
Thằng cha cặn bã nào lại có thể đối xử tệ bạc với một người như cô?
Trong lòng Liễu Thanh Ca xuất hiện một nguồn lửa giận, có một người loại người mà cô dễ mềm lòng nhất chính là mấy cô gái đơn thuần lại siêu cấp cute như thế này!