Ái Nghiện

Chương 1: Chụp lén

Mùa hè ở Bắc Kinh, sau một ngày mưa liên tục, vào lúc gần hoàng hôn, cơn mưa cuối cùng cũng trút sạch, không khí nhẹ bớt, khiến người ta cảm thấy thật thoải mái và tươi mát.

Tạ Ly đêm qua không ngủ được. Có vẻ như có gia đình mới chuyển đến căn hộ kế bên, cả ngày họ cứ đưa đồ đạc lên, làm tắc nghẽn cả thang máy. Tới tối, đúng quy định của ban quản lý, họ không còn di chuyển đồ đạc nữa, nhưng cứ mở cửa ra vào liên tục, đến tận 2 giờ sáng mới yên ắng.

Tạ Ly rất bực bội. Theo lời khuyên của bác sĩ Mẫn, cô đã cố gắng điều chỉnh lại nhịp ngủ của mình suốt gần 1 tháng nay, vừa mới có hiệu quả - mỗi đêm ngủ trước 12h, dậy trước 10h sáng, có thể ra ngoài đi bộ, tắm nắng 1 tiếng. Thế mà đêm qua bị hàng xóm ồn ào làm mất ngủ, cô lăn qua lộn lại cả đêm cũng không thể nào chợp mắt.

Tệ hơn, hôm nay trời lại mưa cả ngày, khiến không khí nặng nề, Tạ Ly cứ chìm vào trạng thái buồn ngủ suốt buổi sáng.

Cô đội mũ lưỡi trai, xuống tầng, đi sang tiệm rượu thuốc ở bên kia mua một bao thuốc. Trên đường phố sau cơn mưa, người qua lại dần đông, xe cộ cũng lái rất cẩn thận, sợ văng nước vào người đi đường.

Tạ Ly dựa vào một gốc cây bên đường, chống chân, thắt điếu thuốc, nhìn xe cộ qua lại. Dáng vẻ lười biếng với điếu thuốc lá trên tay, khuôn mặt thanh tú lờ mờ hiện ra dưới vành mũ, khiến những người đi đường không khỏi liếc nhìn. Nhưng Tạ Ly không hề để ý đến những ánh nhìn đó, cô đang chăm chú nhìn vào cổng phụ của khu căn hộ bên kia đường.

Đi vào cổng phụ của khu căn hộ, là một không gian cảnh quan theo phong cách Trung Hoa, với những con đường uốn lượn giữa núi non nước. Vốn dĩ đây phải là cảnh quan rất thanh lịch, nhưng khi đi sâu vào, Tạ Ly phát hiện những dòng suối trong khu hình như đã rất lâu không chảy, trở thành ao tù đọng, bờ ao đầy rêu xanh, nhìn hơ ghê tởm.

Tạ Ly không nhịn được, lại lấy điện thoại ra quay phim.

Cô gái kia quay lại thấy Tạ Ly lại cầm điện thoại quay phim, có vẻ định chất vấn, nhưng người đàn ông kéo cô lại, nói: "Thôi đi".

Tạ Ly quay lại, thấy phía sau không có ai, cảm thấy hơi lạ lùng.

Hai người kia tiếp tục đi về phía trước, chẳng bao lâu đã biến mất.

Khi vào tới sảnh chung cư, Tạ Ly lại thấy họ đang chờ thang máy. Thang máy mở, cô gái nhìn thấy Tạ Ly cũng muốn vào, liền chặn lại, vẻ mặt rất bực bội: "Thật là quá đáng! Từ cổng chính đến đây, cô còn định cùng lên thang máy với chúng tôi à?"

Tạ Ly giật mình hiểu ra rằng cô gái này đã hiểu nhầm, liền bình tĩnh nói: "Tôi ở đây mà."

Nhưng cô gái vẫn không tin, nhìn Tạ Ly từ trên xuống dưới, hỏi: "Cô ở đây? Cô ở tầng mấy?"

Tạ Ly nghĩ thầm, tôi ở tầng mấy việc gì phải nói với cô, liền chán nản liếc cô một cái, rồi bước vào thang máy.

Người đàn ông cao to đứng trước bảng điều khiển, im lặng như cố che giấu bản thân, còn cô gái thì chặn giữa Tạ Ly và người đàn ông kia, vẫn nhìn Tạ Ly đầy đề phòng.

Tạ Ly định bấm nút thang máy, thì thấy đã được bấm tới tầng 20 rồi. Tòa nhà này là kiểu hai căn hộ mỗi tầng, Tạ Ly ngước nhìn hai người này, nghĩ không biết đây có phải là hàng xóm mới chuyển đến hôm qua không.

Thấy Tạ Ly không bấm nút, cô gái nhìn càng thêm phòng bị. Tạ Ly thấy cô ta trợn mắt như muốn gϊếŧ người thật buồn cười, nhưng nghĩ lại thì cũng không cần thiết kích động người ta.

Khi thang máy lên tới tầng 20, cửa vừa mở, người đàn ông liền nhanh chóng bước ra, Tạ Ly cũng muốn ra nhưng lại bị cô gái chặn lại, cô ta giận dữ nói:

"Cô theo chúng tôi đến đây là được rồi, nếu cô còn tiếp tục theo, tôi sẽ gọi cho ban quản lý và bảo vệ!"

Tạ Ly nghe thế liền cười: "Tôi cũng định gọi cho ban quản lý đây, cổng chính kiểm tra thẻ ra vào chẳng khác nào hình thức, mà cả cổng phụ cũng không có bảo vệ canh chừng!"

Nói xong, Tạ Ly vụt qua cô gái, đến trước cửa nhà mình, người đàn ông kia quay lại nhìn cô.

Tạ Ly dùng vân tay mở khóa cửa, đẩy cửa vào, quay lại nhìn thấy hai người kia đang đứng đó, vẻ mặt ngạc nhiên và lúng túng.

Chó nhỏ Xúc Xích từ trong nhà chạy ra rồi nhảy nhót chào đón chủ nhân của nó.

Tạ Ly nghĩ, hai người hàng xóm mới chuyển đến kia, nhìn như không phải là cặp tình nhân cũng không phải là người nhà, mà cô gái cứ trợn mắt, còn người đàn ông kia thì lảng tránh, thật là một mối quan hệ rất kỳ lạ.

Cô bế Chó Xúc Xích lên vuốt ve một lúc, rồi đi ra ban công.

Màn đêm ở Bắc Kinh thật đẹp, đâu đó xa xa, ánh sáng của khu trung tâm thương mại đã bắt đầu sáng lên, trên bầu trời vẫn còn những tia sáng màu hồng pha loãng của hoàng hôn. Tạ Ly tựa lên lan can ban công, nhìn ra xa, rồi duỗi người.

Bỗng nhiên, bên cạnh, cánh cửa ban công vụt mở, giọng một người đàn ông vang lên:

"Đêm ở đây thật đẹp."

Tạ Ly quay lại, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông này.

Lúc đầu, anh ta có phản ứng muốn vào phòng, nhưng rồi lại lùi lại, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm, vẫn bước ra ngoài:

"Vừa rồi xin lỗi côi, đó là một sự hiểu nhầm. Tôi là nghệ sĩ, gần đây toàn bị paparazzi theo dõi."

Tạ Ly nhìn anh ta, thấy hắn trông không quá kém cỏi, khoảng hơn 20 tuổi, vai rộng mặt nhỏ, cao lớn với vẻ ngoài khá điển trai dưới ánh đèn mờ.

Phía sau anh ta, đầu của cô gái cũng thò ra, đang cười gượng gạo với Tạ Ly.

Tạ Ly cũng mỉm cười đáp lại, rồi quay vào trong nhà.

Cô lấy điện thoại ra, chuyển những đoạn phim vừa quay sang cho ban quản lý tòa nhà, rồi gọi điện cho họ.

Người nhận máy là một phụ nữ trung niên, nghe xong lời phàn nàn của Tạ Ly, cô ta lạnh lùng hỏi:

"Tuần này cô đã gọi cho chúng tôi 3 lần rồi, lần trước tôi đã nói với cô rồi, cô hãy phản ánh với chủ nhà của căn hộ cô thuê, để họ đến đây điền đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 20 ngày."

Tạ Ly nói: "Cả những người thuê nhà cũng có thể khiếu nại chứ, những vấn đề về an toàn và vệ sinh trong khu này mà các cô không giải quyết, thì chẳng phải là bỏ mặc hay sao?"

Người phụ nữ trung niên nói: "Ban quản trị khu căn hộ mới là đơn vị phụ trách việc bảo vệ quyền lợi, cô hãy phản ánh với họ, chúng tôi không thể xử lý được."

Tạ Ly bình tĩnh hỏi: "Câu trả lời này có phải là của công ty quản lý hay không? Nếu không, tôi muốn nói chuyện với người quản lý cấp trên của cô."

Người phụ nữ nói: "Được, tôi chuyển máy, cô đừng cúp máy."

Một chuỗi âm thanh chờ máy dài vàng lên.

Khoảng 15 phút sau, một người đàn ông trả lời:

"Nếu cô không phải là chủ nhà, thì hãy nhờ chủ nhà đến điền đơn khiếu nại, cô nói với tôi cũng không có tác dụng."

Tạ Ly im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi đã biết, nhưng cuối cùng vấn đề cũng phải được giải quyết chứ?"

Người đàn ông nói to:

"Vâng, nhưng phải đúng quy trình! Cô không phải chủ nhà, thì phải làm theo quy trình đó! Bây giờ không thể giải quyết được, cô có vấn đề gì thì cứ để chủ nhà nói, một người đi thuê như cô cứ la hét ở đây có ích gì!" Nói xong, anh ta liền cúp máy.

Những năm gần đây, giá bất động sản ở Bắc Kinh luôn ở mức cao, lợi nhuận từ việc cho thuê rất thấp, nhiều người thuê nhà suốt cả chục năm mà chi phí vẫn chẳng bằng nửa giá mua. Vì vậy, ban quản lý thường có thái độ coi thường những người thuê nhà, bởi họ biết rằng hầu hết những người này đều có sức mạnh yếu hơn chủ nhà.

Tạ Ly suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại gửi một email:

"Khu Thượng Nguyên này, ban quản lý có rất nhiều vấn đề về thiếu trách nhiệm và thái độ phục vụ, mong các anh ngày mai cử một nhóm đến kiểm tra, nếu cần thay đổi nhân sự thì cứ làm."

Khoảng 5 phút sau, Tạ Ly thấy có phản hồi trong hộp thư đến:

"Đã nhận được, sẽ nhanh chóng gửi báo cáo."

Cô đặt điện thoại xuống, bật tivi lên, chọn một chương trình giải trí, rồi nằm dài trên ghế.

Những tháng gần đây, bất kể ngủ hay nghỉ ngơi, Tạ Ly đều để tivi bật, chọn những chương trình có tiếng người ồn ào, bởi nếu không, trong lòng cô sẽ dâng lên cảm giác trống rỗng, cô độc vô bờ. Bác sĩ Mẫn đã nói với cô rằng đây là biểu hiện của lo âu, cô có thể thực hiện thiền định để vượt qua, nhưng cho đến nay cô vẫn chưa làm được.

Trong cơn mơ mơ màng màng, Tạ Ly nhận ra trên màn hình có một gương mặt hơi quen, cô bèn tăng âm lượng lên.

"Xin chào mọi người, tôi tên Bạch Địch Phi, là nghệ sĩ mới ra mắt năm ngoái."

Cô nhìn thấy chàng trai trẻ này mỉm cười e ấp nhìn vào ống kính. Khuôn mặt hắn được phóng to trên màn hình, rõ nét hơn khi nãy nhìn qua ánh đèn mờ mờ ở ban công. Da hắn trắng nõn, đường nét thanh tú, mắt dài, sống mũi cao, đường môi rõ nét, khóe miệng hơi nhếch lên, luôn toát ra vẻ mỉm cười.

Đúng là một gương mặt rất hấp dẫn.

Tạ Ly thay đổi kênh, rồi chìm vào giấc ngủ trên ghế sofa.