Hoa Nhà Bên [Lam Ngôn]

Chương 6

Chương 6
11.

11:18 AM

Máy bay đáp xuống sân bay Phổ Đông, Tần Lam xách hành lý chậm rãi tiến vào ánh nắng ngày đông phương Nam.

Adam không có thời gian đón chị, nhưng may là cô không lạ gì dươngd tới nhà anh.

Gần đây liên tiếp xảy nhiều chuyện lạ lùng, trong lòng chị đang manh nha một số suy nghĩ. Nhưng chị vẫn cố chấp cho rằng, dù sao cũng đã bên nhau nhiều năm, chị cần phải nhìn vào mắt anh để đưa ra một quyết định thật thận trọng.

01:30 PM

Tới một quán cafe nơi góc đường, lót dạ qua loa xong, Tần Lam tới căn hộ của Adam, vào nhà bằng chìa khoá dự phòng chị vẫn cầm.

Mở cửa ra, luồng không khí lạnh lẽo tràn vào người, chị đặt hành lý xuống nhìn xung quanh.

Thay vì nói là sạch sẽ, bảo là ko có sinh khí thì đúng hơn. Nhưng điều khiến chị cảm thấy bi ai hơn đó là nơi này không thấy bất cứ dấu vết gì cho thấy chị từng ở đây. Chị giống như khách không mời mà đến vậy.

06:07 PM

Sau khi dọn dẹp xong một lượt, Tần Lam ngủ gật trên sofa. Khi mơ màng tỉnh giấc thì điện thoại có tin nhắn báo vì có việc đột xuất không thể về ăn tối cùng chị. Chị hiểu chuyện trả lời: được, anh làm việc đi. Mối quan hệ lý tính và lạnh nhạt kéo dài nhiều năm này khiến chị cảm thấy vừa buồn cười vừa hoang đường.

09:25 PM

Ăn xong đồ gọi về, dọn dẹp sạch sẽ xong chị tiện tay giặt luôn đống quần áo bẩn trong giỏ. Gọi điện thì Adam không bắt máy, lúc này không có bất cứ việc gì làm, chị cảm thấy đáng ra không nên tới đây.

Ngồi lướt mạng, xem tin tức, một lúc thì điện thoại reo, người bên đầu dây nói:

- Tiểu Lam, anh xin lỗi, khách hàng nước ngoài muốn họp gấp qua điện thoại, có thể anh sẽ về muộn, em mệt thì cứ ngủ trước nhé!

Được thôi, có gì đâu, khi hai người bên nhau anh nói thích chị hiểu lòng người, thích chị đơn thuần, khéo léo, không than vãn, là hậu thuẫn vững chắc của anh. Thế là chị luôn duy trì một chế độ cài đặt như vậy. Vì anh thích, nên chị tự nguyện.

11:18 PM

Giờ thứ 12 khi đặt chân tới thành phố này, thứ cô nhận được vẫn chỉ là tiếng tích tắc của đồng hồ. Chị hỏi chính mình, đây chính tương lai mình mong đợi đã nhiều năm sao?

Chị cắn môi, đứng dậy khỏi sofa, lấy ra quyển sổ ghi chép xé một trang, viết câu trả lời của mình, rồi lấy từ trong túi xách hộp nhẫn và chùm chìa khoá đặt trên bàn ăn.

Làm xong mọi việc, chị lặng lẽ rời khỏi đó, cũng coi như không phụ đoạn tình cảm từ đầu tới cuối đều bình lặng này.

Thời gian dần tiến tới 0 giờ, lại qua một ngày mới. Cuộc sống về đêm của Thượng Hải vô cùng nhộn nhịp, Tần Lam một mình đi trên đường cũng không cảm thấy sợ hãi. Đi qua một quán bar nhỏ, có ca sỹ đang hát bài "Lost stars", chị đứng ở cửa nghe.

Turn the page maybe we'll find a brand new ending.

If so, why won't we give us a chance?

Reng reng reng reng ......

Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang chiến đấu ác liệt với bug ở văn phòng, không ngờ lại nhận được điện thoại từ Tần Lam, tạm thoát khỏi thế ngồi cứng nhắc, cô tiến lại cửa sổ nhận điện.

- Alo, khỉ con, đang làm gì thế?

Cô nghe thấy tiếng gió thổi.

- Đang tăng ca đây nè, không phải chị đi công tác sao? Sao đột nhiên lại gọi cho em? Nghe tiếng thì chị còn ở bên ngoài tiêu sái à?

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, giống như hạ quyết tâm gì đó, Tần Lam nói:

- Em còn nhớ nợ chị một chuyến du lịch không?

Ngô Cẩn Ngôn dựa lưng vào tường:

- Cái gì mà nợ chị, là chị nợ em, không phải bảo sẽ dạy em chụp ảnh sao. Chị muốn khi nào đi?

- Bây giờ.

- Hả?

- Ngô Cẩn Ngôn... em có thể, đưa chị đi không?

Nghe giọng nói nghẹn ngào của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn hốt hoảng.

Cô ước gì mình là Tề Thiên Đại Thánh, cưỡi Cân Đẩu Vân bay tới bên chị.

12.

Có lẽ cả đời này chẳng mấy lần ngỗ ngược, Tần Lam tỉnh lại trong sự chấn động của máy bay khi hạ cánh, dụi dụi đôi mắt như cả đêm không ngủ. Khi bước ra đại sảnh của sân bay Song Lưu ở Thành Đô, chị ngay lập tức đã thấy Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn mặc áo chui đầu màu trắng, áo khoác ngoài màu đen và đôi bốt xanh lá cây thẫm, người dựa cột tươi cười nhìn chị. Thanh niên ngời ngời tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết đang chờ đợi một người bạn cùng bỏ nhà ra đi. So sánh thì Tần Lam cảm thấy kiểu ăn mặc cổ lỗ sĩ của mình thật không có chút sức sống gì.

Ngô Cẩn Ngôn sải bước tiến lại, không đợi Tần Lam lên tiếng, khỉ con nhanh tay vò vò hai má chị rồi than vãn:

- Lớn thế này rồi mà vẫn khiến người khác lo lắng.

- Không biết lớn nhỏ.

Tần Lam đập tay cô, nhưng nghĩ thì đúng là chị vẫn nợ cô một lời giải thích:

- Cẩn Ngôn, chị...

- Thôi, em không thích nghe chuyện đã qua, đã tới địa bàn của em rồi thì cứ cùng em quẩy thôi.

Ngô Cẩn Ngôn cầm lấy hành lý của chị, tay kia nắm tay chị kéo đi. Tay Ngô Cẩn Ngôn không lớn nhưng rất ấm áp. Tần Lam nhìn lưng cô, cảm giác cô đơn bị thế giới bỏ rơi bỗng chốc tan theo mây khói.

Trên đường tới khách sạn, Tần Lam dựa vào vai Ngô Cẩn Ngôn ngủ. Cô muốn đưa tay vuốt ve gương mặt chị nhưng cuối cùng chỉ khẽ khàng gạt tóc trước trán chị. Cô không biết mấy hôm nay Tần Lam đã gặp chuyện gì, càng không biết tại sao chị đột nhiên lại muốn cùng cô bỏ đi. Cô tò mò nhưng cũng sợ phải đối mặt với câu trả lời, không rõ ai đã nói, làm một người ngốc thì tốt biết bao.

Sau khi nhận phòng khách sạn ổn thoả, trước khi ra ngoài Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn Tần Lam từ đầu xuống chân.

- Chị... có bộ nào trẻ hơn không?

- Này, ý gì hả, chê tôi già hả?

- Không phải, chị mặc thế này không hợp với em, nhìn cứ như dì hai ấy.

- Ngô Cẩn Ngôn! Sớm muộn gì chị cũng luộc con khỉ em lên!

Mồm thì càu nhàu nhưng tay vẫn lục tìm hành lý. Cuối cùng Tần Lam cũng thay một chiếc khoác len màu tím và một đôi bốt cổ ngắn, tháo đôi hoa tay to đùng ra, buộc tóc cao lên kiểu đuôi gà.

- Vậy được chưa tổ tông của tôi?

- Ai yô, này được rồi!

Tần Lam khác hẳn khiến Ngô Cẩn Ngôn cảm thán đúng là đẹp từ trứng nước.

- Ra đường đôi chúng ta chắc chắn là đẹp nhất.

- Lượn đi, ai là một đôi với em, đây là dì hai của em.

- Sơn Phong tỷ tỷ thù dai quá mà, nể tình em bỏ lại một đám trạch nam đi chơi cùng chị, cười một cái đi!

Phì!

Tần Lam bật cười. Cuối cùng chị cũng tin, thế giới sẽ luôn có lúc đen tối, nhưng cũng luôn có một người xuất hiện gạt đi hết mây đen để bạn thấy được bầu trời xanh bao la.

Trong lịch trình hạn chế về thời gian này, Ngô Cẩn Ngôn không hề hỏi Tần Lam bất cứ chuyện gì, chỉ dùng hết mọi cách để chọc chị vui.

Cô đưa chị đi ăn lẩu, cho chị ăn cay tới nước mắt nước mũi giàn giụa, Ngô Cẩn Ngôn vừa nói chị vô dụng vừa nhét kẹo vào miệng chị.

Cô đưa chị đi dạo khắp các con ngõ nhỏ, bất chấp trời lạnh căm căm ngồi ăn đồ nướng uống bia, kể cho nhau nghe về thời học sinh ngỗ nghịch.

Cô đưa chị đi xem gấu trúc, cả chuyến đi Tần Lam phấn khích như đứa trẻ ba tuổi, không biết mệt mỏi giơ máy ảnh chụp từ đầu tới cuối.

Đêm cuối cùng cô dẫn chị tới quán rượu nhỏ của bạn học cũ mở, mỗi người một chai, yên lặng không nói gì, tiếng hát như bao phủ lên tâm sự nặng nề của mỗi người. Ca khúc kết thúc, trên sân khấu vang lên một giọng nói, ông chủ ôm đàn ghi ta nói:

- Xin được tặng ca khúc này cho một người bạn cũ lâu ngày không gặp của tôi. Tôi cứ cảm thấy cô ấy không còn vui vẻ như ngày xưa, cho dù đang trải qua chuyện gì, hy vọng cuối cùng cô ấy cũng sẽ nhận được hạnh phúc mình mong muốn.

...

Kết thúc ca khúc, Tần Lam nhìn sang Ngô Cẩn Ngôn, cô vẫn giữ nguyên tư thế lắng nghe vừa rồi, chỉ có điều hai mắt rưng rưng, tay siết chặt lại.

- Cẩn Ngôn, em không sao chứ?

Tần Lam lo lắng hỏi.

- Em không sao.

Thậm chí Ngô Cẩn Ngôn còn không quay lại nhìn chị.

- Em đi vệ sinh một lúc.

Trốn vào gian bên trong, Ngô Cẩn Ngôn bịt miệng mình lại khóc nấc lên. Ấm ức, không cam tâm, khó hiểu, vô vọng, mệt mỏi. Cô muốn cho hết những cảm xúc đã giày vò mình ra cùng nước mắt, như vậy khi ra ngoài kia cô mới lại có sức mạnh tiếp tục bảo vệ chị.

Nghe tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, cô không phát ra tiếng nữa, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Có tiếng gõ lên cánh cửa gian vệ sinh, cô biết là ai.

- Em mở cửa đi, nghe lời nào.

- Hãy để em một mình một lúc, xin chị đấy.

Cô dựa lưng vào cửa, dùng tay quệt nước mắt lia lịa, nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Tần Lam thì cánh tay cứng đơ giữa không trung, thân thể như hoá đá.

- Ta có lời muốn nói, ngươi ra đây, Nguỵ Anh Lạc!