Hoa Hồng Được Nuông Chiều

Chương 29: Còn chưa ngủ à

Ba người trở về biệt thự của Phó Trạch Sâm, Tường Lê cầm hành lý đứng trong phòng khách.

Không ngờ nhanh như vậy, cô lại đến biệt thự của anh.

Phó Trạch Sâm đỗ xe xong đi vào, Phó Linh Sương đứng bên cạnh Tường Lê, hào hứng nói với cô về những tin tức trong giới giải trí.

Tường Lê không thích những chuyện này, nhưng khi Phó Linh Sương nói, cô vẫn giữ sự kiên nhẫn, thỉnh thoảng gật đầu, trên mặt nở một nụ cười nhẹ.

Phó Linh Sương càng nói càng hăng say.

Phó Trạch Sâm liếc nhìn Phó Linh Sương, lạnh lùng nói: “Lát nữa đi lên tự dọn dẹp lại phòng của cháu.”

“Biết rồi!”

Phó Linh Sương miễn cưỡng đáp, có vẻ như không muốn nói chuyện với Phó Trạch Sâm.

Thế nhưng, khí thế của anh ở đó, đứa trẻ trong giai đoạn nổi loạn vừa có tính khí lại vừa hơi nhút nhát, muốn phản kháng nhưng không dám phản kháng quá mức.

Phó Trạch Sâm không nói gì thêm, nhìn Tường Lê: “Tôi dẫn cháu đi phòng nghỉ.”

“Cảm ơn chú.”

Anh không nói gì, xách hành lý của cô lên lầu, Tường Lê theo sau anh.

Phó Linh Sương cũng theo sát phía sau, ba người dừng lại trước cửa một phòng ở sâu bên trong.

“Cháu sẽ ngủ ở đây, thiếu gì thì cứ nói.”

“Vâng…”

Phó Linh Sương khoác tay Tường Lê, dụi dụi vào cô: “Nếu chị Tường Lê không muốn ngủ một mình, thì có thể sang ngủ với em.”

Phó Trạch Sâm nhíu mày, không nói gì, nhìn Tường Lê lại nói: “Cần gì thì nói, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi hoặc Phó Linh Sương đều được.”

“Cảm ơn chú.”

Cô cúi đầu, đẩy cửa bước vào, Phó Linh Sương theo sau, ánh mắt cô đầy sự ngưỡng mộ và thích thú: “Chị Tường Lê, em giúp chị dọn đồ…”

Phó Trạch Sâm nhìn bóng lưng của hai người một cái, rồi quay người rời đi.

Đến đêm, mọi thứ đều im lặng.

Tường Lê nằm trên giường, nhíu mày nhắm mắt, một lúc sau lại trở mình.

Cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cô mở mắt, bỗng ngồi thẳng dậy, thở dài.

Không biết có phải vì ở trong môi trường lạ hay không, cô mãi không ngủ được, cô cầm điện thoại xem giờ, đã trôi qua hai tiếng từ khi lên giường, mà cô vẫn không có chút buồn ngủ nào.

Cô đứng dậy, trên người mặc một chiếc váy ngủ bằng sa tanh ngắn tay, vạt váy chỉ vừa qua đùi, cô nhẹ nhàng mở cửa, nhìn ra ngoài hành lang, tối đen không thấy gì cả, cô bật đèn pin trên điện thoại, nhẹ bước xuống lầu.

Khi xuống đến tầng dưới, cô phát hiện quầy bar có chút ánh sáng, Phó Trạch Sâm tựa người vào quầy bar, tay cầm một ly rượu, một chân gập lại, nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Ánh sáng từ quầy bar tạo thành một lớp hào quang quanh anh , Tường Lê ngẩn ra, đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Trạch Sâm rơi vào cô, biểu cảm nhạt nhòa, động tác lắc ly rượu dừng lại, thấy Tường Lê anh nhướn mày: “Còn chưa ngủ à?”