Hoa Hồng Được Nuông Chiều

Chương 10: Chú,chú còn nhớ cháu không

Tường Lê cầm điện thoại, mở khung chat với Phó Trạch Sâm, gõ vài dòng rồi lại xóa từng cái một: [Chú, cháu là Tường Lê...], [Chú, chú còn nhớ cháu không?], [Chú, cháu...]

"Lê Lê, cậu đang làm gì thế?" Hứa Chiêu Chiêu tựa vào thành giường, tò mò nhìn Tường Lê gõ phím, rồi bật cười: "Ôi trời, mặt trời mọc hướng Tây rồi, Lê Lê nhà chúng ta mà cũng có biểu cảm như vậy sao?"

Tường Lê hơi sững lại vì lời của cô ấy, hai má thoáng đỏ, cô thu điện thoại lại, không tiếp tục xóa dòng tin nhắn nữa.

"Người bên kia là ai thế?" Hứa Chiêu Chiêu tò mò hỏi: "Chắc không phải tên ngốc Phó Thanh Dương đó chứ?"

Tường Lê nhẹ lắc đầu: "Không phải anh ta."

Hứa Chiêu Chiêu lập tức hiểu ra: "Ồ, vậy thì là người chú tối qua đưa cậu về nhà rồi."

Tường Lê ngồi trước gương thoa son, khuôn mặt bình tĩnh, không trả lời về chủ đề này, chỉ nói: "Chiêu Chiêu, tối về có cần tớ mua đồ ăn khuya cho cậu không?"

Hứa Chiêu Chiêu cũng hiểu ý cô, không tiếp tục hỏi nữa, cười đáp: "Tớ muốn ăn móng giò nướng ở phố ăn vặt phía nam! Cho thêm nhiều ớt nhé!"

Tường Lê gật đầu, nhẹ nhàng cười: "Được."

Cô đứng dậy, cho chiếc sườn xám màu trắng đơn giản mà cô sẽ mặc cho buổi biểu diễn vào túi, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt. Mái tóc dài đen óng của cô mềm mại buông xuống hai bên, vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp.

Nói tạm biệt với Hứa Chiêu Chiêu rồi đóng cửa rời đi.

Chỗ làm thêm của Tường Lê hôm nay là một khách sạn tư nhân mới mở. Ông chủ có sở thích với nhạc khí, đặc biệt muốn tìm người biết chơi đàn tranh và tỳ bà. Trường học của cô vừa hay có một đàn chị làm ở đó, nên đã đăng tin trong nhóm làm thêm.

Tường Lê đăng ký chơi đàn tranh và được chọn.

Một ngày làm việc có mức lương tám nghìn tệ, công việc cũng khá nhẹ nhàng, chỉ cần mặc sườn xám ngồi chơi đàn tranh trong sân.

Khi đến nơi, Tường Lê gặp đàn chị đã hẹn trước.

Đàn chị trước đây chỉ thấy ảnh của cô, giờ gặp ngoài đời không khỏi trầm trồ: "Em xinh quá, cuối cùng cũng không phải ảnh sống ảo rồi."

Tường Lê hơi ngượng ngùng cười.

Đàn chị kéo cô vào phòng nghỉ phía sau: "Nhanh thay đồ đi, phía trước sắp khai trương rồi. Khách đến toàn là các nhân vật tầm cỡ ở Đế Đô, tuyệt đối không được xảy ra sai sót."

Tường Lê ôm đàn tranh và sườn xám, gật đầu: "Vâng."

Bên ngoài còn có nhiều người khác đang chờ được sắp xếp, đàn chị không kịp dẫn cô đi thay đồ, chỉ tay về phía một căn phòng: "Phòng nghỉ của em ở đằng kia, vào đó thay đồ. Thay xong thì ra sân phía trước chơi đàn là được."