Hoa Hồng Được Nuông Chiều

Chương 6: Nhưng vẫn là cô nhóc

Bên trong xe im ắng không một tiếng động, chỉ có mùi hương trầm lạnh lẽo nhàn nhạt trên người người đàn ông bao trùm cả không gian.

Tường Lê ngồi nghiêng người bên cạnh Phó Trạch Sâm, tài xế phía trước tinh ý hạ tấm ngăn xuống.

Máy lạnh trong xe bật hơi thấp, Tường Lê da thịt lộ ra ngoài hơi lạnh .

Phó Trạch Sâm cũng chú ý đến việc cô gái bên cạnh mình hơi run rẩy, anh nghiêng đầu, hờ hững liếc nhìn một cái.

Cô bé mặc sườn xám trước mặt giờ đã thay đổi nhiều so với ngày xưa, bộ đồ làm tôn lên những đường cong đầy đặn, mang theo vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa.

Bộ sườn xám thuộc kiểu dáng khá kín đáo, nhưng phần tà bên hông lại xẻ rất cao, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo, đường cong đẹp mắt thoắt ẩn thoắt hiện theo từng cử động của cô.

Những mánh khóe nhỏ nhưng dường như không ai nhận ra.

Phó Trạch Sâm khẽ nhếch môi cười nhẹ, chuỗi hạt đen trong xe phát ra tiếng cọ xát. Anh nghiêng đầu liếc nhìn Tường Lê một cái, rồi đột nhiên hỏi một cách thờ ơ, “Về bao lâu rồi?”

Tường Lê đặt tay lên đùi, nghe vậy lưng cô căng thẳng hơn một chút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, trên khuôn mặt quyến rũ rực rỡ thoáng hiện một chút ngạc nhiên, “Chú ơi?”

Tim cô đập nhanh hơn một chút, Phó Trạch Sâm đã nhớ ra cô rồi sao?

Phó Trạch Sâm nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng trong ánh mắt lấp lánh thêm phần vui mừng, anh nhướng mày, ngón tay dài gầy gõ nhẹ lên đệm da, nhạt giọng nói, “Đã đủ 18 chưa?”

Anh nhớ lúc Tường Lê rời đi mới chỉ có 16 tuổi. Khi đó, anh vẫn đang ở nước ngoài, không biết chuyện gì xảy ra trong nước. Lần cuối anh gặp cô bé, cô ấy còn rất nhỏ, chỉ biết đỏ mặt gọi anh là chú.

Tường Lê trong lòng có chút chua xót, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa ngoan ngoãn, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt, cô sửa lại, “Chú ơi, cháu 19 tuổi rồi.”

“Ồ.” Phó Trạch Sâm nhướng mày, cười như không cười, “Lớn rồi.”

Tim Tường Lê đập nhanh hơn, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vào màn đêm, không nhìn khuôn mặt của Tường Lê, chỉ nói với giọng thản nhiên, mang theo chút ý cười, “Nhưng vẫn là cô nhóc.”

Tường Lê không nói gì, bàn tay đặt trên tà áo sườn xám khẽ siết chặt thêm một chút.

Trường Đại học Kinh Vũ nằm ngay khu vực Tam Hoàn, phía bắc thành phố, nên đến nơi rất nhanh.

Chiếc Porsche màu đen dừng lại một cách vững vàng trước cổng trường.

“Cửu Gia.”

Cửa xe phía trước mở ra, giọng tài xế vang lên, cung kính nói:

“Đến Đại học Kinh Vũ rồi.”