Hoa Hồng Được Nuông Chiều

Chương 1: “Giả vờ thanh cao cái gì?”

Ánh trăng len lỏi qua khe hở của bức rèm tối màu.

Trước cửa sổ, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, dáng cao gầy, với đường nét hàm dưới sắc sảo được ánh trăng lạnh lẽo cắt rõ từng chi tiết.

Tường Lê nằm trên giường, nhìn về phía lưng vững chãi của người đàn ông, tim đập nhanh hơn bình thường.

Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, hàng lông mày rõ nét, đôi mắt phượng mang vẻ lạnh lẽo, lòng đen láy, ánh nhìn thoáng chút thờ ơ nhưng lại đầy khao khát. Hắn bước đến bên giường, cúi người xuống, tay giữ cằm cô, nhướng mày hỏi:

“Tim đập nhanh vậy sao?”

Tường Lê hít một hơi, hơi thở có chút dồn dập.

Người đàn ông khẽ cười, cổ tay trắng lạnh đeo chuỗi hạt đen áp lên hông cô, nhìn thẳng vào mắt cô, lười biếng hỏi:

“Gọi tôi là gì?”

Tường Lê siết nhẹ đầu ngón tay, kéo áo sơ mi của hắn, tim như đánh trống: “Chú...”

Người đàn ông cong môi, cúi xuống, từng chút hôn cô.

“Cô gái, đến nơi rồi.”

Xe bỗng nhiên phanh gấp, Tường Lê từ ghế sau taxi mở mắt.

Nhiệt độ nơi eo dường như vẫn còn, nhưng cô đã trở lại với thực tại.

Tài xế ở phía trước báo giá: “79 đồng.”

Tường Lê cúi mắt, thanh toán xong thì mở cửa xe bước xuống.

Đêm qua vừa mới có một cơn mưa, mặt đất ẩm ướt.

Cô vừa đặt chân xuống, đôi giày trắng đã dính nước mưa.

Tường Lê mở chiếc ô trong suốt, chiếc sườn xám màu xanh thẫm vừa chạm mắt cá, để lộ một chút làn da trắng nõn, vòng eo thon gọn, đường cong mông được chiếc sườn xám tôn lên rất đẹp. Mưa phùn mờ ảo, cô gái mặc sườn xám đứng dưới ô, đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Đi được vài bước, điện thoại trong túi rung lên, Tường Lê nhìn xuống, mấy tin nhắn hiện lên: 【Nhớ mặc sườn xám đến nhé.】

【Cô đâu rồi? Đã hứa là bạn gái hợp đồng mà, không lẽ bỏ rơi tôi?】 【??? Cô đâu rồi? Chú tôi đã đến rồi!】

Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây một phút.

Tường Lê cúi mắt, sắc mặt bình thản, gửi vị trí của mình: 【Tôi ở bên ngoài của tiểu hoa viên, không vào được câu lạc bộ.】 Bên kia lập tức hồi đáp: 【Đợi chút.】

Năm phút sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest màu rượu vang, mặt lạnh như băng, đi tới.

“Cô đến từ khi nào?” Phó Thanh Dương có vẻ khó chịu, nhưng ánh mắt hắn lập tức sáng lên khi nhìn thấy Tường Lê , duỗi tay tính ôm eo nhỏ .

Tường Lê giữ vẻ mặt bình thản, thật thà đáp: “Tôi đến sớm hơn mười phút theo đúng thời gian đã hẹn.”Cô nhíu mày, hơi kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Phó Thanh Dương khinh bỉ cười, cúi đầu nhìn cô, giọng nói lạnh lùng:

“Giả vờ thanh cao cái gì?”