Đế Quốc Mỹ Thực

Chương 42: Tính toán sổ sách

Tô Mạn vẫn rất hớn hở, sắp cho trứng chiên vào đĩa cơm chiên ba vừa múc, thì bị ba ngăn lại, tay tống một muôi muối, rung nhẹ, rắc một chút lên trứng rồi mới coi như hoàn thành.

Tô Hàng đặt cái muôi gia vị xuống, nghiêm túc nói: "Muối là tổ sư của trăm vị, con có thể không cần đến gia vị nào khác, nhưng phải có muối."

Tô Mạn gật đầu, cô nhớ có một câu chuyện cổ tích nói về tầm quan trọng của muối. Trong đó, có một ông vua có ba cô con gái. Cô con gái cả nói rằng cô yêu vua như châu báu, cô con gái thứ hai nói cô yêu vua như những bộ xiêm y, chỉ có cô con gái út nói rằng cô yêu vua như muối. Vua rất tức giận, đã gả cô con gái út đi xa với một mỏ muối. Tất nhiên, cái kết của câu chuyện cổ tích là hoàn hảo. Cuối cùng, vua nhận ra tầm quan trọng của muối và hàn gắn với con gái.

Từ câu chuyện này, có thể thấy rằng từ rất lâu trước, con người đã ý thức được tầm quan trọng của muối.

Tô Mạn tiếp tục chiên trứng, cô phát hiện chiên trứng quả thật rất đơn giản, cơ bản chỉ cần không để dầu quá nóng là có thể chiên được cái vỏ, nhưng muốn đạt được yêu cầu của Tô Hàng, chiên trứng 5 phút, thì rất khó.

Tô Mạn từng bước làm quen với lửa, thỉnh thoảng ăn thử những sản phẩm thất bại, rồi đem những cái còn ăn được cho vào cơm chiên của Tô Hàng, làm quà tặng kèm theo bữa ăn.

Một buổi trưa trôi qua, thau trứng bên tay cũng vơi dần, Tô Mạn sờ sờ bụng, miệng vẫn còn vương vấn mùi tanh nhẹ, chỉ ăn trứng chiên mà đã no.

Tô Mạn ỉu xìu hỏi Tô Hàng: "Có phải mỗi lần thử nghiệm đều phải ăn hết thế này không?"

Ít nhất hôm nay cô nhìn thấy trứng chiên là thấy buồn nôn rồi, theo đà này, nếu cô học nấu ăn thành công, chắc mình cũng bị chán ăn mất.

Tô Hàng đương nhiên nói: "Món con còn không thích ăn, thì làm sao hy vọng người khác thích được chứ?"

Tô Mạn sững sờ, nghĩ lại quả thật là như vậy, nhưng nghĩ tới tương lai mỗi ngày phải ăn lặp lại các món ăn, mặt cô tái mét. Tô Hàng thở dài: "Trên đời không có lối tắt nào cả, ngoại trừ một số ít người có năng khiếu bẩm sinh, phần lớn mọi người chỉ có thể thành công bằng cách luyện tập cho thuần thục."

Tô Mạn im lặng tiếp thu, lời Tô Hàng tuy khắc nghiệt nhưng là sự thật, cô trước đây cũng phải trải qua như vậy mới trở thành nhân viên kinh doanh khách sạn xuất sắc.

Tô Mạn nhanh chóng tập trung, nắm bắt được một chút gợi ý trong lời Tô Hàng, vô thức hỏi: "Năng khiếu? Ý ba là gì?"

Tô Hàng giật mình, thở dài: "Một số người về khống chế lửa có năng khiếu bẩm sinh, một số người, vị giác khứu giác nhạy hơn người khác. Những người này đều được thần ẩm thực sủng ái, nếu chọn làm đầu bếp, chắc chắn sẽ dễ thành công hơn người khác."

Tô Mạn thầm càu nhàu, ba cứ nói thẳng con không có năng khiếu đi, cần gì phải nói vòng vo thế.

Nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa lên lớp, cô cáo biệt Tô Hàng rồi vội vã cởi tạp dề, đi về phía trường.

Tô Mạn vừa bước vào trường, đi chưa được vài bước thì một bàn tay to lớn từ phía sau vươn ra, siết chặt cổ tay cô. Khoảnh khắc sau, một cơ thể ấm áp dán sát vào, giọng Phương Liệt vang lên bên tai:

“Có vẻ chúng ta vẫn còn một vài khoản chưa thanh toán rõ ràng.”

Tô Mạn khựng chân lại, chú ý thấy các học sinh xung quanh đều nhìn sang phía này. Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ xấu hổ khó chịu.

Tô Mạn xoay người lại, nhìn Phương Liệt, nâng cao giọng, mở to mắt, nghiêm túc nói: “Anh Phương, lúc anh đến làm thợ giúp việc đã nói rõ ràng, cuối tháng thanh toán mà.”

Phương Liệt sững sờ, Tô Mạn lợi dụng cơ hội thoát khỏi sự khống chế của hắn ta, bước nhanh về phía tòa nhà học tập. Phương Liệt đút tay vào túi quần, lắc đầu cười, thú vị thật đấy.

Cô nàng nhím nhỏ này, thật sự khó lọt vào tai vào mắt!

Tô Mạn quay lại lớp, ngồi xuống với gương mặt u ám. Cô không còn là cô gái mười mấy tuổi, phân biệt rõ thật giả chứ không đơn giản. Dù Phương Liệt ồn ào tại lễ khai giảng, thậm chí không ngại hạ mình đến nhà giúp việc, nhưng cô vẫn nhận ra hắn chỉ là thấy mồi ngon mà háu đói, xuất phát từ tâm lý vui chơi.

Do mối quan hệ với Tiêu Hàn Đông, Tô Mạn rất căm ghét việc duy trì quan hệ mơ hồ với đàn ông.

Cô hiện chỉ muốn duy trì mối quan hệ với ba, không có ý định đυ.ng đến tình yêu, nên cảm thấy cực kỳ bực bội với hành vi Phương Liệt vẫn bám riết sau khi bị cô từ chối lạnh nhạt.

Tô Mạn nghĩ đến lá thư của Hà Viễn Viễn, có lẽ cô có thể nhất cử lưỡng tiệt.

Ở nơi Tô Mạn không chú ý, tin đồn hai chàng trai đẹp Nghiêm Ninh và Phương Liệt cạnh tranh nhau vì cô lan truyền như virus.

"Thật sao? Nghiêm Ninh cho cô ấy áo thể dục à? Không phải nói Nghiêm Ninh luôn mặc áo thể dục sao?"

"Còn nữa, cô ấy ôm áo thể dục của Nghiêm Ninh, rồi bị Phương Liệt lôi đi xem anh ấy đá bóng!"

Mấy cô gái há hốc mồm, vẻ mặt khó tin.

Nghe mấy cô gái phía trước bàn tán, Tiêu Lăng mặt mỉm cười kỳ lạ, thong thả xoay cây bút bi trên tay, mong chờ ngày thứ Năm tới, ngày lớp học thể dục chung với Tô Mạn.

Lúc đó, những kẻ vô vị kia sẽ nói gì nữa nhỉ, thật khiến người ta háo hức!