Thanh Âm Từ Tâm Hồn

Chương 28

“Bảo vệ sự riêng tư.” Giải Hằng Không cười: “Tôi không muốn người khác nghe thấy lời tâm sự của hai chúng ta.”

Trong mắt Tống Chiếu Ẩn loé lên một chút nghi ngờ, còn chưa kịp hỏi thì Giải Hằng Không đã tiếp tục giải thích: “Anh có biết không? Ở khu 2, dây dẫn của hầu hết các dụng cụ thí nghiệm khoa học đều được chế tạo bằng thước kim quý hiếm.”

“Vật liệu này có mật độ cao, chịu nhiệt và vô cùng ổn định nhưng nó cũng có một nhược điểm là sợ lạnh, nếu đặt cùng một chỗ với lithium sẽ dễ bị chập mạch.”

Thật ra không thể nói là sợ lạnh, dù sao thước kim đã được cải tiến có thể chịu được nhiệt độ thấp tới -180 độ, không thua kém gì thép hợp kim cao.Vì vậy, ngay khi xuất hiện đã được sử dụng trên quy mô lớn trong ngành công nghiệp điện tử, bao gồm nhiều thiết bị giám sát, máy scan và cả thiết bị ghi âm, trong máy dò gen do Yadi phát minh cũng sử dụng thước kim này.

Chỉ là khi nó được sử dụng kết hợp với mạch điện i-on lithium và chất bán dẫn silic thì khả năng chịu nhiệt độ thấp sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ cần nhiệt độ đủ thấp sẽ có thể gây ra bug ngắn hạn trên mạch điện hoặc trực tiếp vô hiệu hoá.

Mùi băng tuyết nhàn nhạt gần như không để lại dấu vết nhưng Tống Chiếu Ẩn lại đột nhiên hỏi: “Pheromone của cậu có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ?”

“Ừm hứm.”

Lúc đầu Giải Hằng Không có thể thuận lợi gây nhiễu, làm cho máy dò gen bị lẫn lộn là vì pheromone của hắn là một mùi băng tuyết hiếm có, không chỉ có thể ẩn giấu hoàn hảo trong thời tiết gió tuyết mà còn có đặc điểm của tuyết, cộng thêm khả năng kiểm soát hơn người thường của hắn sẽ có thể làm nhiệt độ môi trường giảm đột ngột khi ngưng tụ pheromone. Vậy nên khi Giải Hằng Không nhả pheromone ra, cảm giác lạnh lẽo do mùi băng tuyết mang lại không phải là tác dụng tâm lý mà chính là cảm giác thực tế.

Sau khi đi vào, hắn cũng đã lặng lẽ thực hiện nhiều thí nghiệm và xác nhận rằng hầu hết các dụng cụ thí nghiệm khoa học của Mạn Đức đều sử dụng thước kim, và máy cảm biến pheromone này cũng vậy, chỉ cần động tác của Giải Hằng Không đủ nhanh sẽ có thể khiến cho nó chập mạch trước khi kịp phản ứng.

Vào lần đầu tiên bước vào phòng quan sát số 1 và bị pheromone cấp S của Tống Chiếu Ẩn buộc phải giải phóng ra một chút pheromone, hắn cũng đã giải quyết máy cảm biến gần mình nhất nên không có ai nhận ra hắn là alpha.

Điều này lại khiến cho Tống Chiếu Ẩn hơi kinh ngạc, đối với alpha và omega mà nói, pheromone là sự tồn tại vô hình giống như sức mạnh tinh thần vậy, có thể mạnh hoặc yếu, có thể chinh phục hoặc áp chế. Ngoài việc mùi hương đặc biệt có thể ảnh hưởng đến tuyến thể của đối phương ra thì chưa bao giờ xảy ra trường hợp biến tưởng tượng thành hiện thực, thật sự có thể ảnh hưởng đến môi trường.

Nếu như alpha bốc phét này không nói dối thì hắn thật sự có một vũ khí bí mật như vậy, cũng có nghĩa là hầu hết các thiết bị điện tử đối với hắn đều giống như không có tác dụng, trà trộn vào bức tường thành kín gió này quả thật còn dễ hơn người thường, bảo sao hắn có lòng tự tin nói rằng sẽ đưa y đi.

“Không tin à?” Giải Hằng Không quét mắt nhìn xung quanh, tiện tay cầm chiếc đàn organ kia lên, nhấn nút bật, một lúc sau, những tiếng đàn đinh đinh đang đang bắt đầu vang lên.

Giải Hằng Không ngước mắt nhìn Tống Chiếu Ẩn, tuyến thể sau gáy lại nhả ra một ít pheromone, mùi băng tuyết đó thậm chí còn lướt qua cổ Tống Chiếu Ẩn, giống như một làn gió xuân thổi qua, Tống Chiếu Ẩn còn chưa kịp thể hiện ra cảm xúc kháng cự đã bay trở lại.

Giây tiếp theo, y liền nhìn thấy ánh đèn trên đàn organ vụt tắt, tiếng nhạc vang lên rè rè như băng cassette vài giây rồi yên bình trở lại, chỉ còn lại một vệt sương giá màu tuyết xuất hiện trên phím đàn đen trắng.

“Bây giờ đã tin chưa?” Giải Hằng Không giống như một con công đang xoè đuôi, giọng điệu mang theo sự lấy lòng: “Tôi không phải kẻ bịp bợm.”

Tống Chiếu Ẩn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đàn organ, sương lạnh giữa phím đen và phím trắng tan ra chỉ trong giây lát, tan chảy trong máy sưởi trong phòng, chỉ để lại vệt nước lấp lánh trong suốt.

Giải Hằng Không lại tiếp tục chủ đề trước đó: “Anh còn nhớ những gì?”

Tống Chiếu Ẩn không trả lời mà là ngước mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen láy sâu thẳm của hắn, hai ba giây sau đột nhiên nói: “Thân phận của cậu là gì?”

Bất kể là câu chuyện tình yêu hay là câu chuyện xuất thân, từ đầu đến cuối, Giải Hằng Không chưa từng nhắc đến bất kỳ thông tin nào của mình trong vở diễn này, dùng thân phận nào để quen biết y hay là dùng thân phận gì để cứu y.

Cái nhướn mày của Giải Hằng Không hạ xuống, hơi tiếc nuối nói: “Tôi còn tưởng anh sẽ nói anh chỉ nhớ mỗi tôi thôi, mất công tôi vui mừng vô ích.”