Tống Chiếu Ẩn đã được chuyển đến biệt thự Ánh Dương được canh gác chặt chẽ hơn cũng là vì y sắp tới thời kỳ mẫn cảm. Dù sao y cũng đã sống ở đó được vài năm, môi trường quen thuộc sẽ khiến cho y bình tĩnh vượt qua giai đoạn đau đớn này hơn.
“Khi cấy ghép chip phải cẩn thận không kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tuyến thể của cậu ấy, nhất định phải thu thập dữ liệu dao động của tuyến thể trong kỳ mẫn cảm của cậu ấy.” Giáo sư Donner lại dặn dò một câu.
Giải Hằng Không chính thức được chuyển đến nhóm A và trở thành trợ lý của Lâm Na, cho nên ngoại trừ một vài dữ liệu bí mật ra thì bọn họ cũng không đề phòng hắn nhiều, Giải Hằng Không nghe thêm mấy câu đã hiểu được nguyên nhân kết quả.
Khi nghe đến câu ba ngày nữa sẽ khôi phục lại bình thường, cảm xúc trong lòng hắn đột nhiên hơi phức tạp, có mong đợi và có một chút tiếc nuối, nhưng sự chú ý của hắn đã nhanh chóng bị tình huống trong phòng kiểm tra thu hút.
Sau khi kiểm tra cơ bản xong, Tống Chiếu Ẩn được tiêm một lượng thuốc an thần vừa đủ, vậy nên khi kim tiêm của dụng cụ cấy ghép cắm vào tuyến thể, y cũng chỉ khẽ cau mày nhưng đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
Sau khi cấy ghép chip thành công, Donner đi kiểm tra các đối tượng thí nghiệm khác, còn Lâm Na thì đi gặp A Xuân để sắp xếp vấn đề an ninh cho biệt thự Ánh Dương.
Giải Hằng Không nhìn y qua tấm kính một lúc rồi bước vào.
Vì đang kiểm tra nên Tống Chiếu Ẩn không mặc áo, trên ngực còn dán mấy miếng kim loại nối với những sợi dây.
Khoảng thời gian này, Tống Chiếu Ẩn đã ăn uống bình thường trở lại, cộng thêm khả năng sửa chữa phục hồi mạnh của y mà gò má đã có thêm chút da thịt, không gầy trơ xương như lần đầu gặp mặt nữa nhưng làn da vẫn tái nhợt và vẫn còn một chút cảm giác bệnh tật.
Trên ngực y có một lớp cơ mỏng đang phập phồng theo hơi thở, mơ hồ có thể nhìn thấy xương sườn dưới da, tổng thể vẫn trông như một con ma ốm yếu ớt.
Giải Hằng Không cũng không biết thân hình gầy yếu này có gì đẹp nhưng hắn lại không thể rời mắt, thậm chí còn bước tới, bóc từng miếng kim loại ra, như thể chê chúng cản trở tầm nhìn.
Miếng kim loại cuối cùng nằm ở ngực trái, khi Giải Hằng Không bóc ra, ngón tay cái vừa vặn chạm vào da thịt của y. Cảm giác thô ráp ở ngón tay khiến cho động tác của hắn khựng lại một lát, ánh mắt hơi co rút lại nhìn chằm chằm vào vết sẹo to bằng móng tay ở đó, là một vết thương do đạn bắn.
Giải Hằng Không nhìn nó, đột nhiên nở một nụ cười, đây là kiệt tác của hắn.
Sáu năm trước, trong bài kiểm tra cuối cùng của Bồ Câu Trắng, hắn đã bắn một phát súng vào Tống Chiếu Ẩn đang không chút đề phòng, một phát là trúng, ngay chính giữa tim.
Mãi cho đến hôm nay, hắn vẫn chưa quên được vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tán thưởng của Tống Chiếu Ẩn lúc đó, nhiều năm sau đó hắn cũng không quên được, thỉnh thoảng sẽ nhớ lại sự kinh ngạc và vui mừng của mình khi biết được trái tim của Z nằm ở bên phải.
Con người thật kỳ lạ, người nổ súng gϊếŧ y là mình, người sợ y chết thật cũng là mình. Mãi cho đến hôm nay, Giải Hằng Không cũng chưa hiểu rõ vì sao.
Cơn đau đột nhiên truyền đến từ cổ tay đã kéo suy nghĩ của Giải Hằng Không trở lại, hắn vừa nghiêng đầu liền cảm nhận được một cơn gió mạnh ập đến, Tống Chiếu Ẩn đã tỉnh lại đột nhiên xoay người nhấc chân đá hắn ra xa ba mét.
Nếu không phải trực giác đối với nguy hiểm khiến cho hắn đưa tay ra đỡ, chỉ e là nội tạng của hắn đã bị Tống Chiếu Ẩn đạp vỡ, mặc dù bây giờ cũng không khá hơn là bao. Tên biếи ŧɦái lén lút sờ soạng người ta đã bị gãy tay, cơ bụng và cẳng tay trái cũng bị thương không hề nhẹ.
Có vẻ như y giận thật rồi, không khách sáo như vậy mà.
Giải Hằng Không ngã ra đất, lau đi vết máu tràn ra từ khóe miệng, không để ý đến cơn đau mà ngước mắt lên nhìn kẻ đầu sỏ…
Tống Chiếu Ẩn đứng trước tấm đệm mềm sửng sốt một lát, như thể đang ngạc nhiên sao mình lại có thể đá văng một người cao và khỏe hơn mình ra xa ba mét.
Dường như Giải Hằng Không đã bị biểu cảm của y làm cho thích thú, đột nhiên trầm giọng bật cười nhưng trong giọng điệu lại mang theo chút lạnh lùng.
Tống Chiếu Ẩn khẽ cau mày nhưng chưa đến nửa giây sau đã thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt, y cụp mắt nhìn l*иg ngực trần trụi của mình, sau đó xoay người đi về phía chiếc áo đang đặt trên ghế dài.
Mặc dù gầy yếu nhưng khung xương cũng là của alpha, vậy nên sau lưng Tống Chiếu Ẩn còn đẹp hơn phía trước một chút. Vai rộng eo hẹp, tỷ lệ hoàn hảo, đường sống lưng như một luồng ánh sáng uốn lượn chạy xuống phần mông được bọc trong chiếc quần, còn có cả hõm lưng.
Vừa mới ngước mắt lên, tiếng cười trầm thấp của Giải Hằng Không liền dừng lại. Cũng không phải là do hắn có suy nghĩ sàm sỡ, bị ám ảnh bởi tìиɧ ɖu͙© và bị thu hút bởi vòng eo thon thả của Tống Chiếu Ẩn, mà là vì hắn nhìn thấy một hình xăm to bằng một nắm tay em bé ở chỗ hõm lưng bên phải của Tống Chiếu Ẩn.