Loạn Thế Quỷ

Chương 18

Tháng bảy, trong lúc ta đang nghiên cứu các dãy núi trên bản đồ trong lều, có một người lính đến đưa tin tiến vào bẩm báo.

Hắn vừa nói ba chữ “Tạ tham quân”, ta chưa nghe hết đã chạy ra ngoài, chỉ thấy phó tướng của đội ngũ đang đứng dưới bậc thềm, đột nhiên, hắn ta quỳ xuống dâng lên một chiếc hộp gấm.

Ta vội hỏi:

“Tạ Hòe An đâu? Hắn thắng rồi, có phải hắn ghét mình quá bẩn nên đã đi tắm rồi không? Đúng là người yêu thích sạch sẽ, làm cái gì cũng đều chú trọng.”

Ta vội bước nhanh đến bậc thềm, bàn chân bước hụt một bước, ta ngã nhào xuống đất, ta ngồi đó ngước mặt lên rồi cười nói:

“Mau bảo hắn đến gặp ta, sao lại đến muộn mất mấy ngày thế, xem ta phạt hắn thế nào.”

Nhưng đáp lại ta chỉ có một giọng nói run rẩy:

“Tạ tham tướng…. ngài ấy đã đồng quy vu tận cùng Khả Hãn Đê Luyến.”

Phó tướng nói, người Hung Nô gian da^ʍ, cướp bóc, tội ác tày trời, từng có đêm chúng ch/ém gi/ế/t ba ngàn thôn dân, treo đầu họ trước đám ngựa chiến, tuyên bố “Ở nước Sở không có ai là nam nhân.”



Ta vẫn ngồi đó, xung quanh cứ liên tục có người tiến lên, nhưng dường như lại cách ta rất xa rất xa:

“Hắn ch/ết thế nào?”

Phó tướng điên rồi, hắn ta chỉ nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, nói lửa ch/á/y bay đầy trời, ngược gió bay xa ngàn dặm; nói đánh Hung Nô chìm trong bể m/á/u, cứu sống con dân ta; nói phân chia thành từng nhóm tiêu diệt từng cụm, cát vàng lấp thi thể chúng.

Ta cũng điên rồi, ta tiến lên phía tước tóm lấy cổ áo hắn ta, gằn giọng hỏi:

“Hắn ch/ết thế nào, rốt cuộc làm sao hắn lại ch/ết?”

Phó tướng ôm mặt, cuối cùng bật khóc thành tiếng:

“Là quân đội Đại Sở, bọn họ, bọn họ đã liên minh với quân Hung Nô...”

Trong trận chiến ở ải Sa Bình, Tạ Hòe An dùng ba ngàn binh đã gi/ết mấy vạn quân địch, nhưng sau lưng hắn lại hỗn loạn lay trời.

Hắn quay đầu nhìn lại, đó là quân Sở, người nước Sở chảy cùng một dòng m/á/u với họ, có khuôn mặt đặc trưng nước họ.

Sớm biết Bệ hạ là một kẻ nhát gan hồ đồ, nhưng không ngờ ông ta lại ngu đần đến mức độ này.

Hai phía cùng lao tới bao vây, Tạ Hòe An ở giữa chỉ thở dài một hơi.

Hung Nô lại đến khiêu chiến, trên đầu ngựa chiến treo đầu Tạ Công Bá giờ đã thành bộ xương trắng, bên trên còn dùng chữ hán viết lên hai chữ in hoa xiêu vẹo “SÀN TÔN.”

(*) sàn tôn: lời mắng chửi, ý chỉ con cháu bất tài.

Thế là Tạ Hòe An biết rõ, ngày hôm nay bất luận thế nào hắn cũng chẳng thể rời đi.

Hắn muốn đem thi thể của cha về, hắn muốn ch/ặ/t đầu của Khả Hãn xuống tặng cho cô nương ở phương xa đang đợi hắn.

Cho dù…

Cho dù hắn trong tình thế thập tử vô sinh, gần như không một lối thoát.

Tạ Hòe An đã lựa chọn đột phá vòng vây, một kích ch/é/m đứt cổ tay của tướng lĩnh quân Sở.

Trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, quân binh tràn tới, hắn ch/ém gi/ết những binh lính xung quanh tạo ra một lối đi.

Hắn đưa những người bên cạnh mình ra khỏi vòng vây, sau đó lại quay ngựa đuổi theo hướng Khả Hãn Hung Nô chạy đi, bên cạnh hắn chỉ có hơn mười người theo cùng.

Ta nhìn thấy thi thể của Tạ Hòe An.