Loạn Thế Quỷ

Chương 2

Ta loạng choạng quỳ trong đống thi thể của đồng đội, lục phủ ngũ tạng bị xê dịch, lúc này chỉ cử động nhẹ thôi là đau đớn khôn cùng.

Khởi điểm của ký ức dừng lại ở tiếng hét đầy tuyệt vọng sau khi Trần phó tướng nhìn thấy thánh chỉ của hoàng thượng.

Khi đó, hắn đã bị đ/â/m trúng rất nhiều đ/a/o, hẵng đang ch/é/m g/i/ế/t trực diện với quân Nhu Nhiên.

Một bên cổ tay của hắn đã bị tướng lĩnh quân địch ch/ặ/t đứt, để lộ ra miệng vết thương lởm chởm và ghê rợn vô cùng, là hai tiểu binh đã thề sống ch/ết cõng hắn đến nơi này.

Phía sau núi Thương Nham bị gió lốc bào mòn, là đám bọn ta bại trận tan tác như chó nhà có tang không còn nơi trở về….

Thực ra, rõ ràng là phe ta đã sắp thắng, rõ ràng có thể sẽ thắng được.

Bọn ta đã xâm nhập vào trong lều của Đại Hãn Nhu Nhiên, chỉ cần viện binh đến, người chiến thắng sẽ là bọn ta, là người Hán, là Đại Sở!

Ta lục tung tay nải muốn tìm thuốc cầm máu cho phó tướng, hắn nằm đằng sau hang động, miệng bật cười lớn, vừa cười vừa khóc, khóc đến chảy hai hàng nước mắt m/á/u, m/á/u cả người hắn chảy không ngừng.

“Ta là tướng quân, ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ vì thành trì sau lưng ta… nhưng bệ hạ, cớ vì sao lại muốn đàm phán hòa bình, vì sao lại phải hạ mình đàm phán chứ…”

“Vị bệ hạ tuyệt vời đó của chúng ta không phải trước giờ đều muốn như vậy sao?”

Người vừa tạt gáo nước lạnh chính là Tạ Hòe An, con phượng hoàng cánh vàng phải tham gia tòng quân.

Trên mặt hắn bị xăm một chữ ‘Tội’, miệng hắn độc vô cùng, cách ăn nói khác người, đến cả Trần phó tướng cũng phải thận trọng với hắn.

Trong quân doanh, người nào cũng sợ hắn.

Từng có tân binh cười nhạo mặt hắn bị xăm chữ, ngày hôm sau bị hắn đổ phân ngựa vào miệng.

Nhưng hắn là người duy nhất trong quân doanh biết thân phận nữ tử của ta.

Mùa hè năm ngoái, trời nóng như đổ lửa, như thể Hậu Nghệ chưa từng bắn hạ một mặt trời nào vậy.

Mỗi ngày bọn ta đều phải thao luyện, chạy bộ năm mươi vòng, tập đ/â/m th/ư/ơ/ng vào bảng, tập b/ắ/n cung.

Cuối ngày, ai nấy đều có thể vắt ra hai thùng mồ hôi.

Nửa đêm hôm đó, theo thường lệ, ta mò đến con sông bên ngoài thôn, lấy ánh sáng đom đóm làm đèn, lúc đang tắm thỏa thích lại gặp phải ba gã tiểu binh dẫn đội bơi về phía mình:

“Nguyên tử, đến đây, cùng tắm đi!”

Ta ôm quần áo mùa hè định lùi về bờ, không may bị cỏ dại quấn chân, nhất thời đứng không vững.

Muốn trốn mà chẳng thể, ta đứng đó, trơ mắt nhìn họ bơi về phía ta càng lúc càng gần…

Lòng ta đổ mồ hôi lạnh theo.