Hai chúng ta hiểu ý của nhau, tất nhiên không cần nhiều lời.
Về phần chuyện xảy ra trong lần đi săn này, tất cả đều như Chu Thượng Chi dự đoán.
Đến khi đám người bọn họ ra khỏi khu vực săn bắn.
Nhị hoàng tử Chu Thượng Chi bị trọng thương, đã được thị vệ nhanh chóng đưa về doanh trướng của mình.
Đương kim thiên tử nhìn vô cùng chật vật, giống như vừa phải trải qua một trận hỗn chiến vậy.
Về phần Vinh Vương và Chu Sở Chi, vẻ mặt hai người vội vàng, trên người lại vô cùng sạch sẽ.
Mọi người ở chỗ này đều lập tức ồn ào bàn tán.
Đa số đều đoán được nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó, nhưng không ai dám mở miệng lên tiếng trước.
Mãi cho đến khi Hoàng thượng lên tiếng:
“Phái người đi điều tra cho ta!”
Thị vệ được điều động đi hết, Hồng Nguyện là nữ quan đứng đầu bên người Hoàng thượng, nàng ấy cũng có địa vị nhất định trong lòng bệ hạ, hơn nữa nàng ấy không phải nữ tử yếu ớt.
Vậy là nàng ấy dẫn một tiểu đội đến nơi xảy ra sự việc.
Chưa đến nửa nén hương, Hồng Nguyện cưỡi ngựa dẫn đội quay về, nàng ấy nhanh chóng đưa đồ trong tay đến chỗ Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhìn ngọc bội trong tay thì giận đến tím mặt.
Mọi người chỉ biết thiên tử nổi giận.
Nhưng không ai biết vì sao lại nổi giận, cũng không ai biết ngọc bội kia là của người nào.
Ta tránh đám người đi tìm Chu Thượng Chi.
Lúc hắn ta được đỡ về trướng, trên người đều là m/á/u, nhìn qua tưởng như bị thương rất nặng, chỉ khi thái y chạy đến mới phát hiện ngoài một kiếm ở trên ngực kia thì tất cả đều là vết thương ngoài da.
Nhưng nói thế nào cũng là bị thương vì thiên tử.
Những thái y kia không dám lười biếng.
Lúc ta đi gặp hắn ta, hắn ta đang mặc áo trong nằm trên giường xem binh thư.
“Tất cả đều thuận lợi chứ?”
Chu Thượng Chi gật đầu, sau đó hắn ta chỉ về phía vết thương trên ngực mình.
“Ta dùng vết thương này đổi lấy sự tin tưởng của phụ hoàng, người đời sẽ chỉ biết ta anh dũng cứu giá, hơn nữa Hồng Nguyện lại mang về miếng ngọc bội kia từ nơi xảy ra ám sát, tất nhiên trong lòng phụ hoàng sẽ bắt đầu nghi ngờ Sở Chi. Những sát thủ này đều là Vinh Vương phái tới, sẽ sớm tra ra manh mối, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.”
Có câu nói này của hắn ta, ta mới hoàn toàn yên tâm.
“Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi.”
Ta nhìn Chu Thượng Chi nằm trên giường, cười nói với hắn ta.
“Bây giờ đến lượt ta ra tay.”
Tuy có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng lần đi săn này vẫn tiến hành như cũ.
Ban ngày đi sắn, buổi tối nhất định sẽ tổ chức ca múa chúc mừng.
Không ít đại tiểu thư thế gia quý tộc nhao nhao ra sân hiến nghệ, đương nhiên Lâm Nguyệt cũng sẽ lựa chọn tham gia trong trường hợp này.
Nhưng nàng ta ngoài những câu thơ bản thân nhớ được ra thì không có tài nghệ gì khác.
Lúc nàng ta ra sân đã nói mình cố ý sắp xếp một màn múa kính dâng cho Hoàng thượng.
Bỏ ra một số tiền lớn thì đương nhiên vũ nữ đều là mỹ nhân, dáng vẻ nhảy múa nhẹ nhàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Đế vương đang không vui cũng không nhịn được mà chăm chú theo dõi.
Nhưng…
Điệu múa này lại càng ngày càng mát mẻ.
Y phục trên người vũ nữ dần rơi xuống theo từng lần xoay vòng.
Kiểu vũ đạo này nếu như đóng cửa biểu diễn thì nhất định sẽ được thưởng thức, nhưng lại nhảy múa như vậy trước mặt văn võ bá quan thì chính là lỗ mãng, là phóng đãng.
Lúc này đế vương đập nát ly rượu.
Sắc mặt Lâm Nguyệt liên tục thay đổi, nàng ta không nhịn được mà sợ xanh mặt.
“Thần nữ không biết đã xảy ra chuyện gì, vũ đạo được chuẩn bị ban đầu không phải là điệu này, xin bệ hạ minh giám!”
Dứt lời, nàng ta lập tức đưa mắt nhìn mọi người.
Vừa nhìn đã thấy nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên mặt Lâm Thù.
Đương nhiên Lâm Nguyệt cho rằng đây là cái bẫy do Lâm Thù làm ra.