Nhu Nương

Chương 7

Tất cả mọi người đều đang nói chàng chỉ là một người không quan trọng.

Thế giới này đều cảm thấy chàng là một nhân vật râu ria.

Nhưng chàng lại là người quan trọng nhất với ta.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt ta, hận ý trong lòng như bao trùm lên cả người ta.

Người râu ria thì sao?

Thế gian này chắc chắn sẽ có người nguyện ý đòi lại công đạo cho chàng.

Vậy nên ta nắm chặt trâm bạc trong tay, không ngừng bước lại gần Tam hoàng tử.

Hành động này của ta quá điên rồ.

Vậy mà ta lại muốn ám sát Tam hoàng tử, để hắn ta bồi mạng cho phu quân mình.

Nhưng khi ta lấy trâm bạc từ phía sau ra, ta đột nhiên thay đổi suy nghĩ.

Bụng dưới vẫn còn bằng phẳng nhắc nhở ta rằng, ta vẫn còn người thân trong thế giới xa lạ này.

Chính là vì đứa nhỏ này.

Ta không thể làm ra việc xúc động như vậy được.

Ta cố nén hận ý trong lòng mình, từng chút từng chút thu cây trâm bạc về.

Tai nạn xảy ra quá nhanh.

Ta vừa định xoay người trở về phòng thì Lâm Nguyệt ở trước mặt đột nhiên mở to mắt. Nàng ta chạy về phía trước, miệng hô to “cẩn thận” rồi lập tức lao về phía Tam hoàng tử.

Nàng ta đi lướt qua ta.

Trong lúc vội vã, nàng ta va vào vai ta, ta vốn đang yếu, lúc này cảm xúc vừa phẫn nộ vừa bi thương, bị Lâm Nguyệt va phải thì cả người đổ về phía trước.

Giây phút ta ngã xuống mặt đất.

Ta thấy Lâm Nguyệt kéo cánh tay Tam hoàng tử, hai người lập tức đổi vị trí cho nhau, Lâm Nguyệt dùng thân mình chặn một nhát đâm từ nha hoàn sau lưng hắn ta.

Chủy thủ sắc bén chém qua cánh tay nàng ta.

M/á/u tươi lập tức chảy.

Tam hoàng tử hét một tiếng, đỡ Lâm Nguyệt của hắn ta, tay cầm ngược lại cây chủy thủ kia rồi đâm vào tim thích khách.

Thích khách xuất hiện đột ngột khiến đám hạ nhân tỳ nữ ở đây náo loạn, ta bị Lâm Nguyệt đυ.ng ngã xuống đất, thậm chí còn chưa kịp đứng lên đã bị lẫn vào đám người.

Bụng dưới của ta đột nhiên đau nhức.

Một giây trước khi sắp mất đi ý thức.

Ta nhìn thấy Tam hoàng tử ôm Lâm Nguyệt bị thương, vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng.

Hắn ta nhanh chân bước về phía trước vừa đi vừa hô to:

“Mau đi tìm lang trung, nhanh lên!”

Ta như chìm vào một giấc mộng thật dài.

Trong mơ, phu quân ta vẫn còn sống, chàng biết ta đã mang thai, trên khuôn mặt là nụ cười phấn khích.

Chàng hứa đời này kiếp này sẽ chăm sóc cho mẹ con chúng ta.

Chúng ta trò chuyện với nhau, ta đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt chàng. Nhưng ta còn chưa chạm được vào khuôn mặt chàng thì đã như bị hụt bước mà rơi xuống địa ngục, trước mặt chỉ còn lại một khoảng tăm tối.

Ý thức ta dần dần quay lại.

Ta đột nhiên ý thức được trong bụng ta vẫn còn đứa nhỏ, hơn nữa trước khi hôn mê bụng dưới ta vẫn không ngừng nhói lên, thậm chí ta còn cảm nhận được một dòng nước nóng chảy ra.

Đứa nhỏ của ta.

Bé vẫn còn tồn tại sao?

Ta thậm chí còn không dám suy nghĩ.

Bên tai ta nghe loáng thoáng thấy ai đó đang nói chuyện.

Nhưng mí mắt lại rất nặng, dù ta cảm nhận được có người đang vén rèm che lên, lấy tay ta từ trong chăn ra, hình như người đó đang bắt mạch cho ta.

Những âm thanh vụn vặt không ngừng vang lên, nhưng làm sao ta cũng không thể mở mắt ra được.

“Ta xin lỗi Nhu Nương, còn nói muốn làm nghĩa mẫu của hài tử, kết quả cuối cùng ta lại không thể bảo vệ đứa nhỏ này.”

Trong giọng nói của Lâm Nguyệt đều là sự tự trách.

Ta có thể nghe được, nhưng lại không thể cử động được.