Nhu Nương

Chương 4

Ta dùng hết sức lực đặt phu quân vào trong đó, có thể do động tác hơi mạnh nên đã làm rơi một cây trâm từ trong tay áo chàng.

Là cây trâm bằng bạc xinh đẹp.

Trên cây trâm có khắc mấy chữ:

Tặng nương tử Nhu Nương của ta.

Ta cầm trâm, lại lần nữa khóc không thành tiếng.

Phu quân không thích nói chuyện của ta đến cuối cùng vẫn nhớ về nương tử hay giận dỗi là ta.

Thỉnh thoảng chàng sẽ tặng ta vài thứ gì đó.

Mấy ngày trước ta thuận miệng nhắc đến trâm bạc.

Nên lúc này cây trâm đã xuất hiện trước mặt ta.

Trâm bạc được chế tác tinh xảo, nhìn qua đã biết tốn không ít ngân lượng.

Chỉ cần là thứ ta muốn, chàng đều nguyện ý mang về cho ta.

Ta cố nén nước mắt, xúc từng lớp đất đắp lên mặt phu quân.

Lại một buổi tối trôi qua.

Cuối cùng ta đã đắp xong mộ cho phu quân, trên bia mộ là dòng chữ xiêu vẹo ta tự tay khắc, nhưng ta sẽ mãi mãi không quên người nằm bên trong ngôi mộ này.

Cạn kiệt sức lực, ta không chịu nổi nữa mà hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại ta thấy bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ.

Màn che bằng lụa, giường ngọc gối mềm, không có chỗ nào không tinh xảo.

Ta đang định ngồi dậy thì có một bàn tay trắng như ngọc giữ ta nằm yên.

“Cơ thể ngươi vẫn còn suy yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”

Ta nhìn về phía phát ra âm thanh, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mắt. Khuôn mặt như hoa, phong thái yểu điệu, ở đuôi mắt là một nốt ruồi đỏ, chỉ cần mỉm cười đã thấy khuynh thành.

“Tam tiểu thư?”

Ta gọi nàng ta một tiếng, dường như nàng ta vẫn còn nhớ ta là ai. Nàng ta ngồi trên giường kéo tay ta, trong mắt là ý cười không che giấu.

“Hôm kia ta gặp phải người xấu, mẹ nói ta ra chùa Ngọc An ngoài thành thắp hương bái phật đuổi xui xẻo. Ai ngờ lúc về lại thấy ngươi ngã bên cạnh một ngôi mộ nên ta vội vàng đưa ngươi về đây.”

Nàng ta vẫn tốt bụng như trong quá khứ.

Nhưng tâm trạng của ta lại không như một năm trước được.

Ta tự nhiên rút tay lại, thuận theo lời nàng mà hỏi:

“Chuyện của Tam tiểu thư ở phủ Vinh Vương là sao vậy?”

Nàng ta à một tiếng, dường như có hơi tức giận.

Sau đó bắt đầu kể lể với ta:

“Vinh Vương là người có lòng tham không đáy, ta không may trúng kế của hắn. Không ngờ hắn lại to gan giam lỏng ta ở trong phủ, cũng may Tam hoàng tử hắn… hắn đã cứu ta.”

Nói đến Tam hoàng tử, vẻ mặt Lâm Nguyệt có hơi e thẹn.

Ta gật đầu, cố gắng đè nén cảm giác chua xót trong lòng. Ta ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyệt đang vui tươi hớn hở:

“Ta nghe qua rồi, nghe nói Tam hoàng tử giận dữ vì hồng nhan mà g/i/ế/t một hạ nhân canh gác ngoài cổng viện của phủ Vinh Vương.”

Lâm Nguyệt nhún vai, vẻ mặt không mấy quan tâm.

“Đúng vậy.”

“Vinh Vương là người như vậy thì thị vệ hay hạ nhân bên cạnh hắn ta chắc chắn cũng không phải người tốt lành gì, g/i/ế/t thì g/i/ế/t thôi, toàn bộ người trong thành Trường An đều nói Tam hoàng tử đang trừ hại cho dân đó.”

G/i/ế/t… Thì g/i/ế/t thôi?

Trái tim ta không ngừng đau nhức.

Rõ ràng phu quân ta chỉ muốn kiếm chút bạc nuôi sống gia đình, chàng chưa từng làm gì nên tội, chàng chỉ đứng ở cửa biệt viện, làm hộ vệ canh gác viện cho người ta.