Nhu Nương

Chương 1

Ta là người xuyên không.

Ta xuyên đến một thế giới khác, không có cái gọi là bàn tay vàng.

Ta đợi ở bãi đá cạnh sườn núi bên ngoài thành Trường An ba ngày.

Trên người không có gì, lại không có kỹ năng gì đặc biệt, vào thành với trang phục kì quái như thế này đương nhiên sẽ bị người khác xem là yêu quái.

Ta suýt chút nữa c/h/ế/t đói ở bãi đá cạnh sườn núi, cũng may lúc đó ta gặp phu quân.

Chàng sống trên núi gần đó, mỗi ngày sinh sống bằng việc săn bắn.

Chàng đưa ta về nhà, còn săn cho ta một con gà rừng, cứu lấy người gần như rơi vào tuyệt vọng là ta.

Phu quân không thích nói chuyện, chàng sống trên núi một mình.

Để trả ơn cứu mạng, ta giặt giũ nấu cơm cho chàng.

Ngày qua ngày như vậy, hai ta bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Dù sao thì ta không thể quay trở về thế giới của mình nữa rồi, thế nên ta chấp nhận số phận.

An tâm ở lại thế giới xa lạ này.

Trong hoàn cảnh vừa xa lạ vừa cô đơn, phu quân có ý với ta, mà ta cũng có tình cảm với chàng.

Cho nên bọn ta thành thân ngay trong nhà tranh.

Chàng hứa đời này kiếp này sẽ đối xử với ta thật tốt.

Nhưng nếu ta xuyên qua được, chắc chắn người có thể xuyên qua không chỉ có mình ta.

Nghe đồn, Tam tiểu thư Lâm Nguyệt của phủ Thừa tướng trong thành Trường An sau khi rơi xuống nước đột nhiên trở nên thông minh, không chỉ tỏa sáng trên hội thơ mà còn dễ dàng ngâm được một bài thơ lưu danh thiên cổ.

Tiểu hầu gia kinh tài tuyệt diễm ái mộ nàng ta, Tam hoàng tử tôn quý cũng ngày ngày kề cạnh nàng ta.

Ngay cả Vinh Vương điện hạ phóng đãng, không thích trói buộc chỉ yêu mỹ nhân cũng bỏ cả rừng hoa, trong mắt chỉ còn Tam tiểu thư.

Khi đó ta đã biết.

Nếu thế giới này có nữ chính thì vị Tam tiểu thư kia chắc chắn là nhân vật nữ chính tỏa hào quang khắp nơi.

Nhưng những chuyện này không liên quan đến ta.

Ta chỉ muốn ở bên cạnh phu quân, cứ như vậy trải qua cuộc sống bình yên là được.

Thành thân được ba tháng.

Phu quân lên núi đi săn bị thương, ta bảo chàng vào thành tìm đại phu, chàng lại nói phí khám bệnh trong thành rất đắt, khuyên thế nào cũng không chịu đi.

Hết cách, ta chỉ có thể cõng sọt lên núi hái chút thảo dược.

Ta vừa lên núi thì bắt gặp Tam tiểu thư Lâm Nguyệt nằm hôn mê trong rừng cây.

Phong thái của nàng ta yểu điệu, đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ.

Ấn kí rõ ràng như vậy, ta vừa nhìn đã nhận ra nàng ta.

Đều là người xuyên đến, dù sao ta không thể thấy c/h/ế/t không cứu được.

Ta đưa nàng xuống núi, chăm sóc ba ngày.

Lâm Nguyệt tỉnh lại.