Ngày tận thế, nữ chính tự bạo mà chết, mở mắt ra lần nữa thì hồn đã xuyên đến Trung Châu, trở thành đích trưởng nữ* của một vị quan lục phẩm* ở Hàn Lâm Viện*.
* Đích trưởng nữ: đích là từ dùng để nói về con do chính thất/chính thê/vợ cả sinh ra, là con dòng chính, trưởng là từ dùng để nói về thứ tự lớn nhất trong anh chị em trong nhà, như vậy đích trưởng nữ là con gái lớn nhất do chính thất sinh ra.
* Quan lục phẩm: hệ thống cấp bậc quan lại chia thành 9 bậc (cửu phẩm), thấp nhất là cửu phẩm (bậc 9), cao nhất là nhất phẩm; quan lục phẩm chỉ là một vị quan nhỏ, quan tứ phẩm mới là một vị quan tương đối cao, tam phẩm là cao.
*Hàn Lâm Viện: lo việc biên soạn văn thư.
Khi nữ chính xuyên qua mới biết mẫu thân của nguyên chủ mất sớm, phụ thân của nguyên chủ thấy phu nhân đã mất, nghĩ đến nữ nhi còn nhỏ không thể không có người chăm sóc, liền dưới sự an bài của lão mẫu thân mà cưới thêm một kế phu nhân vào cửa.
Tục ngữ có câu nói “có mẹ kế là có cha dượng”*, sau khi phụ thân của nguyên chủ cưới kế phu nhân, rất nhanh liền hạ sinh thai long phượng, là một cặp song sinh nam nữ thông minh lanh lợi, còn đối với nguyên chủ bị gán danh “khắc chết mẫu thân”, liền dần dần không được chào đón nữa.
*Có mẹ kế là có cha dượng: khi cha ruột cưới mẹ kế thì người con riêng của cha sẽ bị cả cha ruột và mẹ kế bỏ mặc, lúc này cha ruột giống như cha dượng vì không quan tâm tới con riêng nữa.
Nguyên chủ ở nơi này, phụ thân không thương kế mẫu không thích, ở trong nhà chịu nhiều ấm ức, đến khi tuổi tác phù hợp bàn chuyện hôn sự cưới gả, kế mẫu vì tiền đồ của nhi tử* mình mà hứa gả nguyên chủ cho nhi tử của một vị quan lớn nhưng mang đầy tiếng xấu.
* Nhi tử: tử (ngoài nghĩa “chết”) thì mang nghĩa là con, theo nghĩa rộng tức là con trai con gái đều gọi là tử, còn theo nghĩa hẹp là con trai, tùy trường hợp sẽ tự hiểu theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, trong truyện này sẽ hiểu theo nghĩa hẹp, nhi tử nghĩa là con trai.
Nguyên chủ đương nhiên không muốn giao phó cả đời mình cho một tên công tử chơi bời lêu lổng lại xa hoa phóng đãng. Nhưng làm sao có thể làm trái lại lệnh của cha mẹ và lời mai của bà mối*, nguyên chủ cũng không có quyền cự tuyệt, cho nên chỉ có thể dùng một tấm lụa trắng chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi của bản thân.
* Theo quan niệm xưa, mỗi chuyện hôn sự đều cần lời mai của bà mối và sự đồng ý của cha mẹ, nếu không đủ hai điều trên thì sẽ không trọn vẹn, thậm chí không được chấp nhận, do đó địa vị của bà mối trong xã hội xưa rất được coi trọng và tiêu chuẩn để trở thành bà mối cũng rất cao, nam nữ được mai mối và hai bên gia đình đa phần đều đối xử rất tốt, rất khách sáo với bà mối. Trong nhiều phim, ảnh, truyện còn thể hiện thư sinh nghèo không đủ tiền thuê bà mối nên không thể lấy vợ, bởi vì bà mối thực sự rất quan trọng.
Thời điểm nguyên chủ tắt thở cũng chính là lúc nữ chính Nam Cung Vãn Tình xuyên qua, cũng may có tỳ thϊếp thân cận của nguyên chủ xuất hiện đúng lúc, không thì thân thể nữ chính yếu ớt như thế này e là vừa mới xuyên đến lại chết thêm một lần nữa.
Tiểu thuyết dùng mấy trăm chữ thuật lại quá khứ của nguyên chủ, đoạn chiếu cốt truyện cũng thể hiện lại y nguyên, Mộ Phù Ngọc xem tiểu cô nương bị người nhà từng bước bức đến tuyệt cảnh, tức giận đến vỗ bàn.
[Ngọc Ngọc, cốt truyện cần phải như vậy... cần phải như vậy mà, đừng nóng giận a.]
[Loại này không xứng làm cha mẹ.]
Mộ Phù Ngọc cắn răng mắng một câu, mấy người trưởng thành khi dễ một tiểu cô nương mười mấy tuổi, thậm chí còn bức ép đến mức khiến nàng ấy thắt cổ, đây mà là người cùng một nhà sao? Đây là kẻ thù không đội trời chung thì có!
Chim nhỏ Thu Thu gật đầu như gà mỏ thóc, tiết lộ tình tiết.
[Ngọc Ngọc ngươi yên tâm đi, nữ chính của chúng ta cũng không phải dạng người dễ chọc. Cứ chờ mà xem, rất nhanh thôi, nữ chính sẽ trả thù giúp nguyên chủ.]
Mộ Phù Ngọc uống một ngụm trà giúp lưu thông khí huyết, sau đó yên lặng theo dõi sự đáp trả của nữ chính.
Khi nữ chính xuyên đến được kế thừa ký ức của nguyên chủ, nàng biết cả nhà nguyên chủ đều không phải là dạng người tốt lành gì, họ thường xuyên đánh đập, chửi rủa cay nghiệp, họ căn bản không coi nguyên chủ là nữ nhi của mình.
Kế mẫu biết nguyên chủ tìm đến cái chết trong đêm tối, sáng sớm hôm sau liền đến quăng lời hung ác.
"Mối hôn sự với Chương gia này, cho dù ngươi có muốn hay không thì ngươi cũng phải gả! Ngay cả khi ngươi chết rồi, xác ngươi cũng phải khiêng vào Chương gia. Ngươi sống là người họ Chương, chết là ma họ Chương."
Nữ chính lại không phải là người nhẫn nhục chịu đựng im hơi lặng tiếng như nguyên chủ, bèn quơ lấy một con dao phay trong phòng bếp, mài dao xoèn xoẹt, trên mặt còn tràn ngập ý cười.
"Mẫu thân nói rất đúng, nữ nhi đã dạo quanh một vòng Quỷ Môn Quan, bỗng ngộ ra một điều, nếu chỉ có một mình lẻ loi trên đường tới hoàng tuyền, không khỏi có chút tịch mịch, chẳng bằng kéo thêm mấy người bạn đồng hành. Nữ nhi cảm thấy, Chương gia kia là rất phù hợp. Mẫu thân hãy mau ấn định ngày cưới đi, nữ nhi đã không thể chờ đợi ngày được gả vào Chương gia, sau đó trở thành người một nhà mà cùng nhau xuống hoàng tuyền, trên đường đi nhất định sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.”
Kế mẫu: "..."