Nhìn thấy Diệp Thương nhiệt tình như vậy, Thẩm Khanh Thu cũng không từ chối. Chẳng nói đến việc cô cũng hơi tò mò về y mà chỉ riêng việc y bỏ ra một khoản lớn để nâng cấp phòng cô lên hạng sang cũng đáng để cô nể mặt dùng bữa cùng y chứ?
Cô đặt phòng hai đêm, mà Diệp Thương giúp cô nâng cấp lên hạng suite, tổng cộng hơn 17 vạn tệ.
[Khanh Khanh: Mười lăm phút nữa gặp ở nhà hàng nhé.]
[Thương: Được! Tôi sẽ chờ cô!]
Từng câu chữ của y tràn ngập phấn khích và vui sướиɠ.
Thẩm Khanh Thu xoay người, nằm nghiêng đọc những tin nhắn khác.
[Diệp Lan: Chào buổi sáng.]
[Trần Mặc Trạch: Hôm nay lúc nào rảnh chơi game không?]
[Trần Mặc Trạch: Chưa dậy à?]
“Anh ta là nam chính mà lạnh lùng vậy sao?” Hệ thống bay lượn bên cạnh, khua khua đôi tay nhỏ xíu.
“Tôi đoán anh ta không lạnh lùng đâu, mà là không biết phải nói gì, hoặc sợ nói quá nhiều sẽ làm tôi khó chịu đấy.” Thẩm Khanh Thu đã xem qua cốt truyện, nên biết anh là kiểu người như thế nào.
“Dù sao thì chúng tôi cũng chưa quen biết nhiều, chỉ mới chơi một trận game với nhau thôi. Anh ta không dám quá tự do, hơn nữa cũng không giỏi mấy chuyện này lắm.”
Thẩm Khanh Thu nhớ rằng trong cốt truyện, nữ chính là mối tình đầu của nam chính, anh chưa từng có kinh nghiệm tình cảm và đều là nữ chính chủ động tiến tới, chinh phục anh.
“À~” Hệ thống như hiểu ra.
Thẩm Khanh Thu chỉ trả lời Diệp Lan bằng một chữ “Ừm”, còn nhắn lại cho Trần Mặc Trạch: “Tôi dậy rồi, khi nào rảnh thì gọi tôi nhé.” Sau đó cô tắt điện thoại rồi ném qua một bên, mặc kệ nó đang vang lên từng hồi.
Cô vốn định thu thập thêm chút điểm tình cảm từ nam chính và những người khác, nhưng sau khi thấy bản thân khá mệt mỏi vì cố gắng chiều theo hôm qua, ý định đó cũng nhanh chóng tan biến.
Cứ tùy ý thôi, không cần phải để tâm lắm, cũng chẳng cần chạy theo ai.
Thẩm Khanh Thu từng là người mà các quốc gia thời cổ đại tranh giành, cô luôn sống tùy hứng, muốn gì thì có nấy, đi đâu thì đi, chẳng có lý do gì khi đến một thế giới hiện đại tự do hơn lại bị bó buộc cả.
Cô chậm rãi ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo mà không mặc thêm áo khoác, cũng chẳng đeo mũ hay khẩu trang. Cô để mặt mộc bước ra ngoài.
Nhà hàng ở ngay dưới lầu, dù sao lúc ăn cũng phải tháo khẩu trang, đeo vào chỉ thêm khó chịu, nên cô không buồn đeo nữa.
Khách sạn khá yên tĩnh, lúc hai giờ chiều cũng không có mấy người, Thẩm Khanh Thu vui vẻ tận hưởng sự vắng vẻ này.
Khi thang máy mở ra ở tầng nhà hàng, Thẩm Khanh Thu lập tức thấy Diệp Thương đứng đối diện, nụ cười tươi rói trên gương mặt.
“Khanh Khanh!”
Dù cũng bị vẻ đẹp tuyệt sắc của Thẩm Khanh Thu làm choáng váng, nhưng sau cú sốc hôm qua, Diệp Thương chỉ ngây người một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Diệp Thương phát hiện ra nhân viên tiếp tân nhà hàng đang trố mắt nhìn chằm chằm Thẩm Khanh Thu, mới lập tức tiến lên vài bước, đứng chắn trước mặt cô, rồi nở nụ cười tươi dẫn cô vào nhà hàng.
“Khanh Khanh, tôi đã đặt sẵn phòng riêng rồi, để tôi dẫn cô vào. Cô muốn ăn gì? Có kiêng món nào hay thích món gì không?”
Diệp Thương đứng chắn trước mặt Thẩm Khanh Thu, cố gắng che chắn để không ai có thể nhìn thấy cô, nhưng khắp nhà hàng đâu đâu cũng có nhân viên phục vụ, một mình y không thể chắn hết được.
Mọi người trong nhà hàng khi nhìn thấy Thẩm Khanh Thu đều sững sờ, các nhân viên phục vụ thậm chí còn quên cả việc cúi chào như thường lệ mà chỉ đứng ngây ra tại chỗ.
Thẩm Khanh Thu đã quá quen với những ánh nhìn như vậy rồi, nhưng với Diệp Thương, đây là lần đầu tiên y chứng kiến. Y nhìn đám người không rời mắt khỏi Thẩm Khanh Thu, thậm chí có vài người còn ánh lên những ánh nhìn kỳ lạ, khiến y bực tức nghiến răng, trong lòng khó chịu không thôi.
Khi Thẩm Khanh Thu bước vào phòng riêng, những người ngoài sảnh vẫn chưa hoàn hồn, chìm trong suy nghĩ của mình.