Pháo Hôi Nữ Xứng Là Mỹ Nhân Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 10

Đôi mắt lấp lánh, khiến trái tim của Diệp Thương cũng theo đó mà loạn nhịp.

“Anh cần gì sao?” Thẩm Khanh Thu đã quen với việc người khác ngẩn ngơ khi nhìn mình, cô lịch sự ngắt mạch suy nghĩ của đối phương.

Diệp Thương mỉm cười rạng rỡ, bên má trái xuất hiện một lúm đồng tiền, trong mắt y là sự kinh ngạc và ngưỡng mộ thuần khiết.

Y ngượng ngùng gãi đầu, lấy điện thoại ra: “À... tôi có thể xin cách liên lạc với cô không?”

Thẩm Khanh Thu chưa bao giờ gặp một chàng trai ngại ngùng như vậy, cảm thấy khá thú vị.

Trong thế giới trước đây của cô, đàn ông đều rất gia trưởng, dù họ đối xử tốt với cô nhưng ai nấy đều mưu lược thâm sâu.

Dùng cách nói của hiện đại thì đó là những bậc thầy về quản lý cảm xúc, luôn giữ gìn hình ảnh, còn người đàn ông trước mặt, với biểu cảm hiện rõ trên mặt và sự bẽn lẽn như thế, Thẩm Khanh Thu thực sự chưa từng gặp.

Khóe mắt Thẩm Khanh Thu cong lên: “Được thôi.”

Diệp Thương sững sờ, có vẻ như không ngờ rằng Thẩm Khanh Thu sẽ thực sự cho mình cách liên lạc. Y nhanh chóng hồi phục tinh thần, nở nụ cười tươi với những chiếc răng trắng đều tăm tắp: “Để tôi quét mã của cô nhé!”

Thẩm Khanh Thu lấy điện thoại ra, bấm vài lần rồi đưa mã QR ra trước mặt y.

“Ding~”

Mã QR được quét thành công, Diệp Thương chính thức trở thành bạn bè của Thẩm Khanh Thu.

“Xin chào, phòng của cô đã được đặt xong rồi ạ, ở tầng 92, phòng 9210, thang máy bên này.” Cô lễ tân chịu trách nhiệm đặt phòng cho Thẩm Khanh Thu bước ra, cắt ngang hành động của Diệp Thương, đồng thời hướng dẫn cô đến thang máy.

Tuy Diệp Thương muốn tiếp tục trò chuyện với Thẩm Khanh Thu, nhưng giờ đã có số liên lạc rồi, nên y không lo sẽ mất dấu cô. Y vẫy tay chào: “Lên phòng nghỉ ngơi đi! Nhớ liên lạc qua điện thoại nhé ~”

Thẩm Khanh Thu mỉm cười đáp lại, gật đầu và theo cô lễ tân vào thang máy.

Trên đường đi, cô lễ tân nhỏ nhẹ nói với Thẩm Khanh Thu về các quy định của khách sạn, giờ ăn hàng ngày, tầng của nhà hàng, phòng gym, hồ bơi và rạp chiếu phim, tất cả đều vô cùng thân thiện.

Khi đến phòng, cô lễ tân đích thân dẫn Thẩm Khanh Thu vào rồi mới lưu luyến rời đi.

Thẩm Khanh Thu bước vào phòng, ngắm nhìn nội thất sang trọng và thanh lịch cùng với cửa sổ kính lớn nhìn ra ngoài, cô hài lòng gật đầu.

“Đây mới là nơi con người nên ở.” Căn hộ thuê lộn xộn mà nguyên chủ ở trước đây thật chẳng ra sao.

Tiền đã tiêu hết vào mỹ phẩm, còn nơi ở thì tồi tàn, Thẩm Khanh Thu không thể hiểu nổi.

Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn ra xa, ánh đèn từ hàng triệu ngọn đèn đang chiếu sáng rực rỡ. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh, và các con phố giống như dải ngân hà lung linh, mọi thứ thật lộng lẫy.

“Đẹp quá.” Thẩm Khanh Thu say mê ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố.

Chưa đầy vài phút sau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Thẩm Khanh Thu ra mở cửa, người đứng ở ngoài là cô lễ tân ban nãy.

“Xin chào, khách sạn của chúng tôi hiện đang có nhiều phòng trống, và chúng tôi ngẫu nhiên chọn khách hàng để nâng cấp phòng miễn phí. Chúc mừng cô đã may mắn nhận được ưu đãi này!”

“Vậy sao?” Thẩm Khanh Thu chớp mắt.

Cô lễ tân cười ngọt ngào hơn: “Đúng vậy ~ Phòng của cô sẽ được nâng cấp lên suite cao cấp ngắm cảnh đêm hoàn toàn miễn phí. Mời cô mang theo đồ đạc và theo tôi ạ.”

Từ căn phòng thường giá 4000 tệ lên suite cao cấp giá 88000 tệ, tăng gấp hơn hai mươi lần, có chuyện tốt đến vậy sao?

Hệ thống thấy hơi nghi ngờ, mới kiểm tra tình hình ngay, sau đó nó hốt hoảng kêu lên: “Chủ nhân, chủ nhân! Là do người đàn ông ban nãy đã đặt phòng suite cao cấp cho cô rồi bảo lễ tân nói như vậy đó!”

Thẩm Khanh Thu cười khẽ, quay lại lấy điện thoại rồi đi theo cô lễ tân ra thang máy.

Cũng dễ đoán thôi mà.

Căn phòng suite với tầm nhìn đêm sang trọng nằm trên tầng 98, rộng hơn 360 mét vuông. Vừa bước vào, đập vào mắt là phòng khách khổng lồ. Nội thất, cách bài trí và vị trí nơi đây vượt xa căn phòng trước đó, quả nhiên giá cả cao hơn cũng có lý do của nó.