Pháo Hôi Nữ Xứng Là Mỹ Nhân Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 8

Thẩm Khanh Thu rất thích thế giới hiện đại này, dù sao vẫn chưa chơi đủ nên cô không muốn sớm bị ai đó chú ý đến.

Thế là cô đeo khẩu trang, đội mũ, mặc một chiếc váy dài tới bắp chân và thậm chí còn khoác thêm áo chống nắng để che kín toàn thân.

Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Khanh Thu mang theo điện thoại và căn cước công dân rồi rời khỏi phòng.

Trong nhà, chiếc chìa khóa được cô tiện tay đặt trên bàn, có vẻ như cô không có ý định quay lại nữa.

Xuống lầu, Thẩm Khanh Thu thong thả bước ra ngoài. Cô đi rất chậm, mọi thứ ở thế giới hiện đại này đều khiến cô cảm thấy mới mẻ, cứ đi rồi dừng lại, ngắm nhìn đủ thứ rồi mới tiếp tục.

Lúc này là hơn mười một giờ đêm rồi, nhưng người đi lại trên đường vẫn rất đông, đèn neon nhấp nháy khắp nơi, công nghệ hiện đại khiến ánh mắt của Thẩm Khanh Thu không ngừng đảo quanh.

“Tôi thích nơi này.” Thẩm Khanh Thu hơi ngẩng đầu, hít một hơi sâu: “Khắp nơi đều là bầu không khí tự do.”

“Chủ nhân có thể ở lại thêm một thời gian, cơ thể này đã được điều chỉnh về trạng thái tốt nhất rồi ạ, sống đến trăm tuổi cũng vô tư luôn~” Hệ thống ngồi trên vai Thẩm Khanh Thu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên tục.

“Tôi không cần.” Thẩm Khanh Thu đưa tay chạm nhẹ lên má: “Già rồi thì không đẹp nữa, tôi muốn lúc nào cũng phải xinh đẹp.”

“Chủ nhân dù có già thì vẫn đẹp ạ!” Hệ thống giống như một kẻ nịnh hót, lại nói: “Dĩ nhiên nếu chủ nhân muốn nhan sắc mãi ở đỉnh cao thì khi nào chủ nhân khoảng ba mươi, chúng ta có thể sang thế giới khác là được mà.”

“Lúc đó tôi sẽ tìm cho cô một thế giới hiện đại khác!”

Thẩm Khanh Thu khẽ nghiêng đầu, cọ má lên quả cầu ánh sáng trên vai mình, giọng nói dịu dàng: “Có cậu bên cạnh tuyệt thật đấy~”

Dù đeo khẩu trang, nhưng hệ thống vẫn bị hành động của cô làm cho mê mẩn, đôi mắt nó biến thành đường sóng lượn, trên mặt còn xuất hiện hai đốm hồng nhỏ.

“Hehehe...”

Nhìn thấy hệ thống cười ngốc nghếch, Thẩm Khanh Thu cũng khẽ nhếch môi cười theo.

Đi thêm một đoạn nữa, Thẩm Khanh Thu nhìn thấy một tòa nhà cao chọc trời, thân tòa nhà tỏa ra ánh sáng tím, nổi bật trong đêm tối.

“Cao thật.” Thẩm Khanh Thu dừng lại, giơ tay ra đếm từng tầng, nhưng đếm mãi không hết, cuối cùng mất kiên nhẫn, cô hỏi hệ thống: “Tòa nhà này cao bao nhiêu tầng vậy?”

Hệ thống ngay lập tức đưa ra câu trả lời: “Toà nhà Lam Thiên, tòa nhà biểu tượng của Thâm thành, có tổng cộng 101 tầng, cao 365 mét. Tòa nhà bao gồm văn phòng hạng A 5A, trung tâm thương mại quốc tế, khách sạn năm sao sang trọng NI với trang thiết bị hàng đầu thế giới. Tầng 90 trở lên là khách sạn NI, có thể nhìn toàn cảnh thành phố, tầng trên cùng là nhà hàng xoay, chỉ có giới siêu giàu hoặc người có quyền lực mới được vào, yêu cầu rất cao.”

Nghe xong, Thẩm Khanh Thu nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi hệ thống: “Khách sạn ở đó bao nhiêu tiền một đêm thế?”

Sau 0.1 giây, hệ thống đáp ngay: “Phòng rẻ nhất là 3999 tệ, đắt nhất là phòng suite cao cấp ngắm cảnh đêm giá 88888 tệ, còn phòng tổng thống trên tầng cao nhất là của chủ khách sạn, không cho thuê, người từng ở qua chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.”

“Chủ nhân muốn ở đó à?” Hệ thống hỏi.

“Ừ.” Thẩm Khanh Thu dời ánh mắt đi, đứng bên đường gọi một chiếc taxi: “Tòa nhà Lam Thiên.”

“Được ngay!” Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô quấn kín từ đầu đến chân, trong lòng tài xế thật sự rất tò mò về thân phận của cô.

Thẩm Khanh Thu dựa vào cửa sổ, gió đêm thổi vào khiến mái tóc tung bay. Hệ thống cũng bám vào cửa kính, để gió thổi làm nó lắc lư, cả cô và hệ thống đều cảm thấy rất thoải mái.

Khi đến tòa nhà Lam Thiên, Thẩm Khanh Thu theo sự chỉ dẫn của hệ thống mà bước vào trong. Ngay lập tức, một nam nhân viên tiếp đón trong bộ vest lịch sự tiến tới chào hỏi.

Sau khi biết Thẩm Khanh Thu muốn đến khách sạn NI, người này lập tức dẫn cô vào thang máy chuyên dụng và đưa cô lên tầng khách sạn.