Tống Ni vừa lắng nghe nhân viên giới thiệu, vừa lật xem cuốn sách hướng dẫn, khi nghe Đàm Tranh nói câu đó, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông dựa vào ghế sofa, chân phải để lên chân trái, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, tay nghịch bật lửa, mái tóc hơi rối, trông có vẻ lười biếng.
Tâm trí củaT ống Ni vốn đang tập trung vào việc chọn môn bắn súng, nhưng giờ đây lại bị Đàm Tranh thu hút.
Tống Ni đóng cuốn sách lại, uống một ngụm nước rồi hỏi:
"Anh hút thuốc lá loại gì vậy?"
Trước kia, Tống Ni tham gia các buổi tiệc, cô thường ngửi thấy rất nhiều mùi thuốc lá khác nhau, nhưng cô đều rất ghét.
Chỉ có mùi thuốc lá của Đàm Tranh là khiến cô không cảm thấy khó chịu.
Đàm Tranh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Tống Ni một lúc.
"Tò mò à?"
Tống Ni gật đầu. Đàm Tranh đưa hộp thuốc trên bàn cho cô.
Hộp thuốc màu vàng, in hình một con đại bàng với đôi mắt sắc bén, phía dưới là một dòng chữ bằng bạc.
Tò mò, Tống Ni lấy một điếu ra.
Cô chưa bao giờ hút thuốc, khi kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, cô cảm thấy một cảm giác mới lạ.
Người quản lý thấy vậy liền lấy bật lửa định giúp cô châm, nhưng Đàm Tranh đã ngăn lại.
Tống Ni ngồi xuống bên cạnh Đàm Tranh, đưa điếu thuốc lên miệng, nhìn chằm chằm vào bật lửa trên tay anh.
Đàm Tranh khẽ cười nhạo, cúi người lại gần Tống Ni, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, hai điếu thuốc gần như chạm vào nhau.
Đàm Tranh châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi nhả khói ra.
Tống Ni khẽ run mi mắt, tay chống vào ghế sofa để giữ thăng bằng, không hiểu Đàm Tranh đang làm gì.
Người đàn ông hút một hơi thật sâu rồi nghiêng đầu, thổi khói vào không trung, sau đó lùi ra một chút, nhìn Tống Ni qua làn khói.
"Cô gái nhỏ hút thuốc làm gì."
Giọng nói của anh khàn khàn vì khói thuốc.
Tống Ni ngửi thấy mùi thuốc lá rõ ràng hơn, có một chút vị sữa và vị thuốc, mùi hương nồng nàn nhưng lại rất dễ chịu.
Tống Ni nhíu mày, mùi hương này có chút khác biệt so với mùi thuốc trên người Đàm Tranh.
"Anh luôn hút loại này à?"
Đàm Tranh liếc nhìn cô, không muốn nói thêm gì nữa.
Tống Ni ngửi thử điếu thuốc trên tay mình, sau đó lại ngửi trên người Đàm Tranh.
Đàm Tranh: "..."
Anh cau mày, nhìn cô gái đang ngửi khắp người mình.
"Em đang làm gì đấy?"
Tống Ni lùi lại, sờ mũi.
"Không có gì."
Người quản lý đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình, anh ta biết nếu nhìn lâu hơn nữa thì sẽ nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Đàm Tranh là khách hàng VIP của câu lạc bộ, cùng với ông chủ của bọn họ có quen biết, nếu ông chủ biết Đàm Tranh dẫn một cô gái đến đây và còn có những hành động thân mật như vậy thì khẳng định sẽ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ..
Tống Ni đang định chọn một môn bắn súng nào đó thì một giọng nữ vang lên:
"Đàm Tranh?"
Một cô gái mặc đồ thể thao màu trắng, đội mũ bóng chày đi nhanh về phía họ.
Cô gái nhìn Đàm Tranh với ánh mắt kinh ngạc và vui mừng.
"Đàm Tranh, hôm nay anh sao lại rảnh rỗi đến đây vậy?"
Đàm Tranh chỉ gật đầu chào hỏi.
Tống Ni nhận ra nụ cười trên môi cô gái kia có chút cứng nhắc.
Thú vị.
Tống Ni cầm thuốc lá xoay tròn trong tay, ngồi một bên hứng thú quan sát hai người.
Người phụ nữ rõ ràng là thích Đàm Tranh, dù Đàm Tranh tỏ ra thờ ơ, cô ấy vẫn cười tươi cố gắng bắt chuyện.
“Hôm nay em đến cùng với vài đối tác, tiếc là buổi chiều em còn việc, không thì có thể cùng anh giao lưu vài hiệp.”
Đàm Tranh vẫn không nói gì, bầu không khí ngượng ngùng đến mức có thể đông cứng.
Người phụ nữ vén tóc ra sau tai để che giấu sự bối rối, cuối cùng cũng đặt ánh mắt lên Tống Ni đang ngồi bên cạnh, vừa do dự vừa đánh giá.
“Đây là… em gái anh à?”
Tống Ni nhướn mày, cười nhạt với cô ta, rồi quay sang nhìn người đàn ông vẫn im lặng.
Khóe miệng cong lên, cố ý nâng cao giọng.
“Anh trai?”
Một tiếng “anh trai” này khiến cho vẻ mặt căng thẳng của người phụ nữ áo trắng thả lỏng, người quản lý bên cạnh thì một mặt nghi hoặc, còn Đàm Tranh lại nhíu mày, liếc nhìn Tống Ni.
Cái giọng này nghe sao mà lạ.
“Gọi linh tinh cái gì?”
Tống Ni cười hì hì, cầm cốc nước lên uống một ngụm.
“Anh gần ba mươi tuổi đầu rồi, hơn em sáu tuổi, gọi anh một tiếng anh trai có gì sai đâu?”
Nghe giọng điệu cố ý của Tống Ni, Đàm Tranh cảm thấy nhức đầu, cô gái này trước mặt người lớn tuổi giả vờ ngoan ngoãn cũng thôi đi, sao giờ lại còn diễn kịch?
Tống Ni hứng thú tràn trề.
“Hay là gọi anh là chú? Chậc, thế thì khác biệt quá, anh dám nhận không?”
Lần này thì người quản lý suýt bật cười, quả thật giống như một cặp đôi trẻ đang trêu đùa nhau. Người phụ nữ áo trắng cũng nhận ra điều này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Ánh mắt không mấy thân thiện đánh giá Tống Ni.
Đàm Tranh nheo mắt lại, nhìn thấy sự nghịch ngợm và phóng khoáng của Tống Ni trước mặt mình, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
Còn Tống Ni thì lờ đi ánh mắt của người phụ nữ, cứ như cố ý muốn nghe Đàm Tranh nói một câu vậy.
Hoặc nói cách khác, cô đang thử nghiệm.
Cả hai người đều bị gia đình sắp xếp mai mối, theo diễn biến hôm nay, nếu không có gì bất ngờ, cuộc hôn nhân của họ có thể tiến triển.
Tống Ni từ bé đến lớn luôn được nuông chiều, với bạn bè cũng rất phóng khoáng. Cô muốn xem thử, trước mặt Đàm Tranh, mình có thể làm được đến đâu.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên kỳ lạ. Người phụ nữ áo trắng cảm thấy không yên lòng, lên tiếng cắt ngang.
“Đàm Tranh, không ngờ em gái anh lại đáng yêu như vậy.”
Nghe vậy, Tống Ni lạnh lùng cong môi.
Nói hay là đáng yêu, nói khó nghe là không biết điều.
Đàm Tranh cuối cùng cũng dời mắt khỏi Tống Ni, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ áo trắng.
“Nhà họ Đàm chỉ có một mình tôi .”
Anh đang phủ nhận việc Tống Ni là em gái mình, còn về việc Tống Ni là ai, anh cũng không cần phải giải thích với người khác.
Người phụ nữ áo trắng cố gắng nở nụ cười, nhưng phát hiện ra là vô ích, cười gượng.
“Đối tác của em còn đang đợi, lần sau gặp lại rồi nói chuyện sau.”
Nói xong cô ta liền rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn Tống Ni một cái thật sâu.
Đợi cho những người kia đi khuất, Tống Ni cũng thu lại vẻ trêu chọc, nói đùa.
“Tôi đã xua đuổi bông hoa đào của anh rồi, anh sẽ không trách tôi chứ?”
Đàm Tranh cau mày.
“Em nói chuyện tử tế một chút đi.”
Tống Ni: Chú ơi! Chú ơi!