Mê Hoặc Anh Đến Nghiện

Chương 3: Cô ấy không nên mặc váy trắng

Những ngón tay thon dài của Tống Ni gõ nhịp đều đặn lên lan can cầu thang. Cô đã làm đủ mọi cách để cho Đàm Tranh biết rằng cô đã đến tìm anh ta. Nhưng rõ ràng dù anh ta đang ở trong quán bar, anh ta vẫn không xuất hiện.

Chẳng qua là không muốn gặp cô thôi sao?

Hình ảnh bàn tay ấy, điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay lại hiện lên trong đầu Tống Ni. Cô nghĩ, điếu thuốc đó tốt nhất nên đốt cháy bàn tay anh ta. Đốt thật mạnh!

Tống Ni vốn mang trong mình sự kiêu hãnh cao ngạo, cô có thể làm được đến thế này cũng đã là điều không dễ dàng. Nếu Đàm Tranh không muốn gặp cô, thì cô có cần phải mặt dày mà cứ cố gặp không?

Tống Ni không thể làm được việc đó, cô lạnh lùng nhìn vào phòng bao, giọng nói cao vυ't:

“Bảo ông chủ nhà anh, tốt nhất có bản lĩnh thì đừng bao giờ ra ngoài gặp người ta.”

Thật tốt, như vậy cô cũng không cần phải đi xem mắt nữa.

Nói xong lời này, Tống Ni quay người rời đi, đôi giày cao gót đập xuống sàn nhà phát ra tiếng động đều đều, cứ như muốn nhảy múa trên trái tim người khác vậy.

Sau khi Tống Ni rời đi, nhân viên phục vụ vào phòng bao, thuật lại nguyên văn câu nói của cô.

Đinh Cạnh ở bên cạnh nghe xong thì bật cười:

“Đàm ca, đây là nợ đào hoa của anh à?”

Đàm Tranh buông chân ra, tùy ý dang rộng, tay chơi đùa với chiếc bật lửa, nghe thấy lời Đinh Cạnh nói, chỉ nhướn mày nhìn anh ta một cái.

Nợ đào hoa thì không hẳn, nhưng đúng là có chút liên quan.

Đàm Tranh đưa tay sờ cằm, râu lún phún bắt đầu mọc lại, không biết đang nghĩ gì mà khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Đinh Cạnh gọi với theo:

“Đàm ca, ngày kia có trận đấu, nhớ đến xem nhé.”

Đàm Tranh vẫy tay đáp lại.

Vừa bước ra khỏi góc cua của quán bar, anh đã nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đang đứng bên đường, dưới ánh trăng, đôi giày cao gót đính đá lấp lánh vô cùng bắt mắt.

Đàm Tranh dừng chân, không biết vì sao, anh dựa vào tường, lấy hộp thuốc ra, chỉ còn lại một điếu cuối cùng.

Trời mưa làm cho anh càng nghiện thuốc lá hơn.

Anh châm lửa, khói thuốc bao quanh khuôn mặt, ánh mắt lờ mờ nhìn về phía trước.

Trong mắt anh không có điểm tựa nào, chỉ có một bóng hình trắng mờ.

Tống Ni không ngờ rằng lúc cô đang đợi Tần Dạng tới, lại có mấy tên khốn nào đó tiến tới, làm bẩn mắt cô.

Con đường sau cơn mưa còn vương chút ẩm ướt, mùi đất ẩm tanh bốc lên từ vỉa hè khiến Tống Ni nhíu mày khó chịu. Cô không quen uống rượu, giờ đây ngửi thấy những mùi đó lại càng muốn ói. Nhưng điều làm cô bực mình hơn cả là ba gã say xỉn đang tiến đến phía mình.

Cô không chịu nổi mùi rượu và thuốc lá trộn lẫn.

Vì thế, khi ba gã đó cười cợt tiến tới, tay sờ mó định chạm vào mặt cô, Tống Ni nhanh nhẹn né sang một bên, tiện tay rút ra một vật gì đó.

“Cút đi!”

Chiếc váy cô đang mặc là món quà mẹ cô mang về từ chuyến du lịch nước ngoài gần đây, cô không muốn nó bị bẩn.

Kẻ cầm đầu là một gã đàn ông trung niên tầm ba mươi tuổi, mặt mũi bóng nhẫy, đôi mắt nheo lại vì men rượu. Thấy Tống Ni phản kháng, hắn càng thêm hứng thú, cười hề hề rồi buông lời tục tĩu.

“Em gái à, lại đây, các anh đưa em đi chơi vui nhé.”

Hắn ta lộ ra hàm răng ố vàng, Tống Ni cảm thấy mình đã đến giới hạn chịu đựng. Không màng đến vật mình đang cầm trên tay là gì, cô giơ tay lên và đánh mạnh vào đầu hắn ta.

Một tiếng kêu cạch vang lên, không quá nổi bật giữa con phố này.

Bóng đen dựa vào tường phía sau có vẻ như đã động đậy, một chấm đỏ lóe lên rồi tắt.

Lần này, Tống Ni đã dùng hết sức lực của mình. Kẻ bị đánh ngã lăn ra đất, hai người còn lại do say rượu nên không kịp phản ứng, mãi đến khi người bị đánh kêu la thảm thiết, chửi bới ầm ĩ mới định thần lại.

“Mẹ kiếp con nhỏ này, đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt lấy nó cho tao, xông lên!”

Hai người kia cuối cùng cũng có phản ứng. Tống Ni lùi lại một bước, mím chặt môi. Đôi giày cao gót này là quà sinh nhật 18 tuổi mà chị dâu cô thiết kế riêng, cô vô cùng yêu thích và đã mang nó cho đến tận bây giờ.

Nhíu chặt mày lại, trong chốc lát cô đã đưa ra quyết định. Tận dụng lúc hai người kia còn đang lảo đảo, cô nhanh chóng cúi người xuống, cởi giày ra và định đặt sang một bên, sau đó sẽ đích thân dạy cho đám người ghê tởm này một bài học.

Nhưng sau vài ly rượu, khi cúi người xuống, tầm mắt cô bắt đầu nhòe đi. Tống Ni mím chặt môi, cố gắng giữ thăng bằng.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi để thích nghi này, hai người kia đã lao tới, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô.

Cơ thể Tống Ni căng cứng, vô thức đưa tay lên phòng thủ. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc nếu đôi giày bị hỏng, cô nhất định sẽ đánh cho đám người này tơi tả.

Thế nhưng, Tống Ni chưa kịp ra tay thì Tần Dạng và Thành Lăng đã chạy đến. Thành Lăng tung hai cú đấm gọn gàng hạ gục hai tên còn lại, còn Tống Ni đi giày cao gót vẫn không hề nao núng, nhanh chóng đạp vài cái vào tay chúng.

Một lúc sau, tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

Tống Ni thở phào nhẹ nhõm.

Cả giày và váy đều không bị bẩn.

Tần Dạng và Thành Lăng nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt lo lắng, cẩn thận kiểm tra Tống Ni từ đầu đến chân.

“Ni Ni, cậu có sao không?”

Trong mắt Tần Dạng tràn đầy sự hoảng loạn. Trời đất ơi, lúc nãy khi chạy đến, thấy Tống Ni bị ba gã đàn ông to xác bao vây, anh sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Thành Lăng cũng không khỏi hoảng hốt, may mà đã cùng Tần Dạng đến đây.

Tống Ni nhướn mày, nhìn hai người bạn thân từ nhỏ đến lớn của mình.

“Mình thì có làm sao được?”

Tần Dạng và Thành Lăng lúc đó quá sợ hãi, quên mất rằng từ nhỏ Tống Ni đã được anh trai dạy võ thuật karate rồi.

Tống Ni bảo Thành Lăng giải quyết ba tên đàn ông đã ngã xuống đất, lúc này cô mới nhìn rõ vật mình vừa cầm lấy là cái bảng hiệu của cửa hàng bên cạnh chưa thu vào.

“Có tiền mặt không?”

Tần Dạng đang gọi điện thoại, ra hiệu cho Tống Ni lục túi.

Tống Ni lấy ra hai tờ tiền màu đỏ, cúi người nhặt cái bảng hiệu bị lõm một mảng, đặt cả hai ở cửa hàng.

Cô vẫn còn đi chân trần, dưới ánh trăng, làn da trắng muốt đối lập với móng tay màu đỏ tươi càng thêm nổi bật.

Sau khi đặt mọi thứ xong,Tống Ni mới rút khăn giấy lau đôi giày cao gót.

Đêm khuya, trên phố, một cô gái chân trần, bên cạnh là cảnh tượng ba tên đàn ông say xỉn đang bị xử lý, nhưng cô lại chìm đắm trong thế giới của mình, kiểm tra giày dép và váy áo.

Đàm Tranh vẫn còn cúi người dựa vào tường, điếu thuốc đã tàn theo màn kịch vừa rồi, anh chơi đùa với chiếc bật lửa, vỏ ngoài màu bạc cổ điển phản chiếu ánh sáng, thỉnh thoảng lộ ra những hoa văn khắc trên đó.

Ánh mắt của Đàm Tranh lại dừng trên đôi chân trần ấy, đôi mắt híp lại, màu sắc nổi bật cùng với động tác dứt khoát lúc nãy vô cùng ăn khớp.

Đàm Tranh nghĩ, cô ấy không nên mặc váy trắng.

Trước mắt anh chợt lóe lên hình ảnh, Đàm Tranh ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt cô gái nhỏ, ngừng động tác chơi đùa với chiếc bật lửa, hai tay đút túi, đứng thẳng người rồi quay lưng bỏ đi.

Lúc này,Tống Ni như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Đàm Tranh vừa đứng, nhíu mày. Đứng ngây người một lát, cô bước tới.

Không có bất kỳ bóng người nào ở đó, chỉ còn lại mùi khói thuốc. Thật kỳ lạ, cô vốn không thích mùi thuốc lá, nhưng lại cảm thấy mùi thuốc lá này có thể chấp nhận được.

Tống Ni sững sờ, quay đầu nhìn lại cửa quán bar.