Nàng kéo kéo tay áo Chúc Cửu Chiêu.
"A Chiêu, ngươi bồi ta đi chơi."
"Được." Chúc Cửu Chiêu đáp ứng ngay lập tức, không chút do dự.
Bọn họ có bí mật chung, nàng là người bạn tốt nhất của hắn ở nhân gian!
Cho nên hắn phải chăm sóc nàng thật tốt.
"Đừng chạy xa quá nhé." Ngu Hi nghe được đối thoại, dặn dò hai người.
"Vâng." Niệm Bảo vội vàng gật đầu.
Nhan Lệnh Nghiêu biết muội muội có ý đồ riêng, nhưng vì thân thể yếu ớt, lúc này cũng không thể theo sau.
Vì thế hắn liếc mắt ra hiệu cho tứ ca.
"Ngũ đệ, ngươi làm sao vậy? Mắt co giật à?" Nhan Lệnh Diễm vừa đến đã hỏi.
Nhan Lệnh Nghiêu: ...
Phải chăng khi còn trong bụng mẹ, hắn đã hút hết thông minh của tứ ca, nên bây giờ tứ ca mới ngốc nghếch đến thế?
"Không phải, ta muốn ngươi nghe xem Niệm Bảo và A Chiêu đang nói gì." Đối với mấy người anh, Nhan Lệnh Nghiêu hiểu rõ quanh co vô ích, cần phải nói thẳng.
"Hai đứa nói chuyện có gì đáng nghe đâu." Nhan Lệnh Diễm vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Nhan Lệnh Nghiêu im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Nhan Lệnh Diễm lập tức nhượng bộ.
"Ta nghe, ta nghe ngay đây."
Không hiểu sao, dù có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng nhìn thấy ngũ đệ là hắn đã thấy sợ.
Đôi khi hắn cảm thấy ngũ đệ còn đáng sợ hơn cả đại ca.
Lúc này.
Niệm Bảo kéo Chúc Cửu Chiêu đi tìm suối nguồn bên cạnh những cây cối.
Nàng vẫn chưa biết mình đã bị tứ ca và ngũ ca theo dõi.
"Ngươi có thể giúp ta cảm nhận xem nơi nào có nguồn nước không?" Niệm Bảo chớp mắt hỏi.
Long vốn sống trong nước, hẳn có thể tìm được nguồn nước chứ?
Nàng nhìn Chúc Cửu Chiêu với vẻ hơi không chắc chắn.
"Có lẽ được..." Chúc Cửu Chiêu cũng không dám chắc lắm.
Hiện giờ hắn hơi yếu, không biết thần thức còn dùng được không.
Hắn tĩnh tâm, dùng thần thức dò xét một lúc, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Hắn thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn Niệm Bảo.
"Trên ngọn núi này không còn nước chảy, tất cả đã khô cạn."
Niệm Bảo nhíu mày.
Không có nước chảy, vậy chẳng phải người Đinh gia thôn lại phải tìm uổng công?
Suy nghĩ một lát, nàng lại hỏi: "Vậy suối nguồn gần chúng ta nhất ở đâu?"
"Hướng đông đi hai dặm." Chúc Cửu Chiêu tuy không hiểu vì sao nàng hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Đi, chúng ta đi lấy nước!" Niệm Bảo vui vẻ kéo hắn chạy về hướng suối nguồn.
"Không phải không có nước sao?" Chúc Cửu Chiêu liếʍ môi hỏi.
"Rất nhanh sẽ có thôi." Niệm Bảo cười hì hì, giấu giếm ý định.
Chúc Cửu Chiêu vừa đi theo nàng, vừa suy nghĩ.
Thượng cổ thần thú Thực Thiết thú có thể dẫn nước sao?
Sao hắn không biết điều này.
Cuộc đối thoại của hai người từng chữ một đều lọt vào tai Nhan Lệnh Diễm.
Hắn kinh ngạc đến nỗi miệng mở to quên khép lại.
"Bọn họ nói gì vậy?" Nhan Lệnh Nghiêu vốn luôn bình tĩnh, thấy ca ca như bị sét đánh, không nhịn được thúc giục.
Nhan Lệnh Diễm hoàn hồn, thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa Niệm Bảo và Chúc Cửu Chiêu.
Đến lượt Nhan Lệnh Nghiêu sửng sốt.
Hắn không kìm được nhíu mày.
Muội muội và A Chiêu rốt cuộc định làm gì?
Sao bọn họ lại có bản lĩnh lợi hại như vậy?
Dù thông minh đến mấy, hắn cũng không thể đoán ra sự thật.
Không nghĩ ra, Nhan Lệnh Nghiêu liền thúc giục tứ ca: "Tiếp tục nghe."
Nhan Lệnh Diễm lập tức gật đầu.
Không cần ngũ đệ thúc giục, hắn chủ động lắng nghe, cũng muốn biết Niệm Bảo bán thứ thuốc gì trong bầu rượu.
...
Niệm Bảo và Chúc Cửu Chiêu đều di chuyển rất nhanh.
Nếu người Đinh gia thôn thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.
Tốc độ của hai đứa tuyệt đối không phải trẻ con bình thường có thể đạt được.
Thông thường, đi hai dặm đường núi ít nhất phải mất thời gian đốt một nén nhang.
Nhưng hai đứa này chạy trên núi như đi trên đất bằng, chưa đầy thời gian uống cạn chén trà đã đến con suối khô cạn kia.
"Nhanh, dọn sạch lá rụng đi, ta sẽ đổ nước vào đây. Lát nữa ta sẽ bảo họ là đã tìm được nước, để họ đến lấy." Niệm Bảo ra lệnh.
"Làm xong việc ta sẽ mời ngươi uống trà sữa! Bảo đảm ngươi sẽ thích."
Chúc Cửu Chiêu không hiểu trà sữa là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp đỡ.
Đây là một con mương nhỏ, trước kia do nước suối nhỏ giọt mà thành.
Hai người đào một cái hố.
Niệm Bảo kiêu hãnh ngẩng cằm nhìn Chúc Cửu Chiêu: "Chờ đi, bây giờ chính là lúc chứng kiến kỳ tích."