“Ối! Ta thực sự đang chăm sóc hắn.”
Lâm Thanh Dạng đang đọc sách thì bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc, có chút cảm giác không nói nên lời khi ngẩng đầu lên thấy chủ nhân của thanh âm kia, là tên cẩu bằng hữu Tề Nham.
Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời lúc này cũng đã lặn về phía tây.
Lâm Thanh Dạng cố tình phớt lờ Tề Nham đang lảm nhảm, chỉ quay lại nhìn Sở Ly Thư vẫn đang nằm đó thở đều.
“Ê! Ta nói ngươi đó Lâm Thanh Dạng, có phải ngươi uống nhầm thuốc không vậy? Ta cứ nghĩ ngươi kiếm cớ trốn học để lại đi chơi.” Tề Nham vừa phàn nàn vừa đi tới chỗ Lâm Thanh Dạng.
“Suỵt, ngươi nói nhỏ chút, có chuyện gì thì mau nói ra nhanh lên.” Lâm Thanh Dạng đứng dậy, không muốn Tề Nham làm phiền đến nam chính đang nghỉ ngơi.
Tề Nham như không để ý đến lời Lâm Thanh dạng nói, hắn đứng ở bên giường, nhìn xuống người đang nằm và cất lời: “Nhìn xem cái bộ dạng ốm yếu này của hắn ta, quả thật là có chút đáng thương, lại có chút đáng yêu, quả thật là thiên tư tuyệt sắc.”
Lâm Thanh Dạng đột nhiên cảm thấy trong đầu vang lên tiếng chuông báo động, hắn vẫn chưa quên được, rõ ràng Tề Nham và nguyên chủ có thể kết bạn được với nhau đều là do cả hai người đều có chung một sở thích. Chỉ là nguyên chủ so với hắn thì lại có chút trong sáng, không biết rằng tên Tề Nham này nam nữ đều chơi.
Lâm Thanh Dạng lập tức vươn tay bóp cổ Tề Nham, ngay lập tức kéo hắn ra ngoài, nói bằng giọng cảnh cáo: “Ngươi đừng có mà đánh chủ ý lên người hắn, nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi!”
Tề Nham giống như một cái phông nền, nếu hắn có gan dám làm nam chính không vui. Nếu như nam chính muốn gϊếŧ hắn, thì đó cũng chính là chuyện dễ dàng như trở bàn tay, như việc hắn đã làm với tên nô tài bất kính kia vậy.
Tên Tề Nham này, tuy rằng có chút ăn chơi hư hỏng, nhưng tội của hắn lại chưa đến mức phải lãnh cơm hộp sớm như vậy.
Mà Tề Nham lại không biết sống chết, nhướn mày mỉm cười đáp: “ Ai da ai da, ta biết rồi, người của huynh, ta không chạm vào! Chúng ta là huynh đệ tốt mà phải không, kho báu của huynh là của huynh.”
Lâm Thanh Dạng cảm thấy bản thân hắn cạn lời luôn rồi, chỉ đành nhanh nhanh chóng chóng kéo tên Tề Nham nhiều chuyện này ra ngoài ngay lập tức.
Hai người ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hiên, tranh cãi mất một lúc lâu. Bởi lẽ Tề Nham hắn chỉ là một cái phông nền di động, không phải nhân vật chính mang tính chủ chốt gì, cho nên khi nói chuyện Lam Thanh Dạng có phần ít kiêng dè mà thoải mái tranh cãi hơn.
“Cho nên, bọn họ suýt chút nữa là đánh nhau rồi?” Lâm Thanh Dạng nghe những lời bàn tán mà Tề Nham thuật lại, sau đó nhanh chóng sắp xếp lại một vòng mối quan hệ dây mơ rễ má của các nhân vật mà bản thân hắn được truyền thừa kí ức lại.
“Cũng không phải, bời vì về cơ bản thái tử và đại hoàng tử gần như ngang hàng nhau.” Tề Nham thần thần bí bí nói: “Còn tam hoàng tử thì thông minh hơn, hắn luôn giữ thế trung lập, tọa quan sơn hổ đấu.
Thực ra Tề Nham lảm nhảm một hồi như vậy cũng chỉ là để làm cho bầu không khí náo nhiệt hơn mà thôi. Bởi vì mấy người bọn họ cho dù có nắm tay kéo hết một vòng quan hệ thì cũng không dính dáng được đến bất cứ thế lực nào.
Tề Nham là tam thiếu gia, có thể nói vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, tuy hắn không có quyền lực trong tay nhưng tài lực thì lại rất hùng hậu. Mà trên Tề Nham có hai huynh trưởng, họ đều tham gia vào chốn quan trường tuy nhiên lại không nhậm chức ở kinh thành mà ở nơi khác. Vậy nên gia tộc bọn họ một chút cũng không dính dáng đến những thế lực giằng co trong triều.
Mà Tề Nham hắn cũng không phải kẻ muốn làm kẻ theo sau nịnh nọt người khác, vậy nên hoàn toàn là bài trừ ngoại tộc.
Mặc dù Lâm Thanh Dạng là đích trưởng tử, thế nhưng hắn hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc, lại còn liều lĩnh. Hắn lại còn không hiểu biết chút gì về tình hình cũng như thế cục của triều đình hiện tại, hành xử vô đạo đức. Tất cả là đều nhờ vào ân sủng của hoàng đế dành chho vị sủng phi đã quá cố của mình. Cho nên, theo một lẽ tự nhiên, chẳng có ai muốn cùng hắn giao du quá nhiều.
Mà bọn họ giống như những khán giả xem truyền hình trực tiếp, ngồi đây xem các thế lực quậy nát vũng nước đυ.c này, vừa công khai tố cáo nhau lại vừa âm thầm ngấm ngầm hãm hại nhau.
“Ngươi nói xem, hắn là thái tử do đích thân hoàng đế thân phong, một người là đại hoàng tử của triều đình, một người là thái tử được hoàng đế sủng ái, vậy ai sẽ là người được chọn...”
Lâm Thanh Dạng ngay lập tức bịt miệng Tề Nham, nhưng dường như đã quá trễ, bời hắn nghe thấy tiếng ho khan từ phía sau.
Lâm Thanh Dạng vội vàng nhìn ra sau, liền thấy Hứa Văn Trạch với vẻ mặt nghiêm trọng bước tới: “Hai người các ngươi, loại chuyện này ngày sau đừng nói tới bữa, sao các ngươi dám bàn chuyện của hoàng gia?”
Vẫn còn may, người đến là Hứa Văn Trạch. Nếu như mà là người khác, hai người bọn họ sẽ hiểu sâu sắc hai chữ rắc rối viết như thế nào mất. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Dạng liền không nhịn được mà trừng mắt nhìn Tề Nham.
Tề Nham dường như cũng đang cảm thấy xấu hổ, nhưng may thay Hứa Văn Trạch cũng chỉ nói đến đó rồi dừng lại, sau đó trở về phòng.
Lâm Thanh Dạng lập tức đẩy Tề Nham đi và nói: “Ngươi mau đi đi. Ngươi muốn chết cũng đừng có liên lụy ta.”
“Thôi thôi, làm như ngươi trước đây ít nói mấy chuyện này lắm đó.” Tề Nham vừa nói vừa lè lưỡi.
Lâm Thanh Dạng xoa mũi, không biết cãi như nào. Bởi hai người bọn họ đều là đại diện của những học sinh nghịch ngợm, hơn nữa còn luôn tự cho mình là đúng, them cái tính muốn thể hiện của tuổi trẻ nữa. Trời ơi, quả thật là hết nói nổi hai tên này.
Nhưng trong thâm tâm của hai bọn họ vẫn biết rồi, ở triều đại này, nói những vấn đề liên quan đến hoàng gia là cấm kị hơn nhiều so với tiền triều.
Suy cho cùng thì, tình hình hiện tại của triều Chu cũng đang vô cùng phức tạp.
Hiện giờ hoàng đế đã truyền ngôi lại cho vị hoàng tử dưới gối duy nhất của tiên đế, cũng chính là đệ đệ của Sở Ly Thư, Nguyên Diệp, nhằm để ổn định tình hình gam co lúc bấy giờ.
Làm được việc tốt như vậy, tất nhiên sẽ mang tiếng thơm. Mà bách tính cũng vỗ tay hoan nghênh bọn họ, chào đón tân đế cùng với một tân triều đại mới.
Nhưng cũng chính vì điều này, mà hiện giờ các thế lực trong triều lại phân tán theo nhiều nhánh khác nhau.
Tân thái tử mặc dù lên ngôi là danh chính ngôn thuận, tuy nhiên mối quan hệ đối với hoàng đế lúc bây giờ cũng chỉ là chú cháu mà thôi. Ai biết được rằng liệu vị hoàng đế này có tình nguyện may áo cưới cho người khác mặc hay là không. Mà tân thái tử bất an, tự nhiên cũng không thân cận với hoàng thúc của mình.
Mà các hoàng tử hiện tại của hoàng đế cũng không hài lòng, bởi lẽ nếu không cs vị thái tử này, thì đại hoàng tử nhất định sẽ ngồi lên ngôi vị kia, dựa vào đâu lại phải nhường ngôi cho kẻ khác.
Địa vị của đại hoàng tử nói cao không cao, nói thấp thì cũng không phải. Điều này cũng khiến các hoàng tử khác phải suy nghĩ, đặc biệt là tam hoàng tử đang đươc long thiên tử.
Mà phía sau hậu thuẫn của ba người này đều đến từ thế lực của ba trong bốn đại gia tộc đã tồn tại hang trăm năm. Bây giờ bọn họ đang ở thế chân vạc, như kiềng ba chân, đấu đá cắn xé lẫn nhau.
Trước đây nguyên chủ có vẻ không hiểu, nhưng Lâm Thanh Dạng thì hiểu rõ rồi. Bây giờ ngoài mặt xem như ba gia tộc đang tranh giành đấu đá nhau, nhưng thực chất lại tạo ra một thế cân bằng sau lưng hoàng đế.
Hoàng thượng rõ ràng là đang không muốn có một gia tộc vươn lên đứng đầu, muốn kiểm soát bọn họ, để triều đại của hắn trở nên cường thịnh.
Mà hiện tại, hoàng gia công khai tìm bạn cùng học với các hoàng tử, chẳng khác nào ném hòn đá xuống mặt hồ vỗn đã chẳng yên tĩnh, càng quậy cho vũng nước này thêm đυ.c ngầu. Đây cũng xem như là một phép thử, để tân thái tử có thể thấy rõ địa vị của những gia tộc trong kinh thành này, có bao nhiêu quyền lực, móng vuốt của họ có thể vươn dài tới đâu.
“Dù sao...dù sao những chuyện đó cũng không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ cần lo tốt cho bản thân là được rồi.”
“Cũng đúng, việc của chúng ta bây giờ là vui vui vẻ vẻ, nếu hôm nay có rượu thì chúng ta sẽ cùng nhau say đến quên trời quên đất.” Tề Nham vui vẻ kéo Lâm Thanh Dạng và nói: “Ngươi vẫn chưa ăn tối đúng không? Chi bằng chúng ta cùng nhau ra ngoài thử chút cảm giác mới lạ đi.”
“Lượn đi cho nước nó trong, ta còn phải chăm sóc người ốm nữa.”
“Là chăm sóc người bệnh hay là ngươi không nỡ rời xa nơi này.” Tề Nham ý vị thâm trường nói.
Lâm Thanh Dạng có chút không hiểu rõ lắm, hai câu hỏi này có gì khác biệt sao?
Đuổi được người đi rồi, sau khi Lâm Thanh Dạng vào phòng thì lại thấy người trên giường đang loay hoay đứng dậy.
Lâm Thanh Dạng đột nhiên cảm thấy như có bông mắc trong cổ họng, giọng nói không tự chủ được mà khẩn trương, hỏi: “Ngươi tỉnh rồi à/ là do tiếng ồn vừa nãy đánh thức ngươi sao?”
Sở Ly Thư cuối cùng cũng ngồi dậy được: “Vốn dĩ cũng đã ngủ đủ rồi, ngày hôm nay đã làm phiền nhị biểu ca rồi.”
“Không phiền, một chút cũng không phiền.”
Lâm Thanh Dạng sẽ không vì Sở Ly Thư có thái độ tốt mà buông bỏ cánh giác, hắn ngay lập tức muốn đưa cho Sở Ly Thư canh gừng và chén súp, nhưng chợt phát hiện thức ăn điều nguội hết cả rồi, chỉ có thể đưa cho hắn chút bánh ngọt dùng tạm mà thôi.
Vừa hay, Thuận Tài cũng mới vừa trở về. Mà trước đó Lâm Thanh Dạng đã dặn hắn cứ về nghỉ ngơi, khi nào có bữa tối thì hãy trở lại.
Sở Ly Thư muốn xuống giường tự ăn cơm nhưng Lâm Thanh Dạng lại ngăn hắn, trên lưng hắn vẫn còn vết thương, nếu xuống giường đi lại lung tung sẽ khiến cho vết thương còn chưa lành hẳn lại còn bị kéo ra.
Lâm Thanh Dạng yêu cầu Thuận Tài đặt chiếc bàn nhỏ trên giường cho Sở Ly Thư, sau đó đem cá và thịt cho hắn, chỉ giữ lại cho bản thân hai món chay trên bàn.
“Ăn nhiều thịt chút, sau đó lại uống thêm thuốc bổ, giúp thân thể ngươi chống lạnh.” Lâm Thanh Dạng nói.
Sở Ly Thư nhìn về phía bàn ăn, sau đó lại thấy Lâm Thanh Dạng bên kia đang ngoan ngoãn gắp rau xanh ăn: “Nhị biểu ca, ta không ăn được nhiều như vậy, ngươi có thể...”
“Ta không sao, chỉ là dạo này ta đang giảm cân, buổi tối không ăn thịt mà thôi.” Lâm Thanh Dạng vừa nói vừa cười: “Ngược lại là ngươi, ngươi ăn nhiều chút.”
Sở Ly Thư nhìn khuôn mặt vừa nói vừa cười của Lâm Thanh Dạng, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu.
Hắn nhớ Lâm Thanh Dạng vô cùng thích ăn thịt, mà những món ăn trước mặt đều là do Thuận Tài chọn, hẳn cũng là những món Lâm Thanh Dạng yêu thích.
Lâm Thanh Dạng, đang cho hắn những thứ hắn yêu thích nhất hay sao?
Sở Ly Thư cũng không nhiều lời thêm, vươn đũa gắp một miếng sườn heo, tuy rằng bản thân hắn cũng không quá thích ăn thịt cho lắm.
Sau khi hai người ăn xong, Sở Ly Thư muốn đứng dậy quay trở lại phỏng của mình.
“Ngươi sao có thể hoạt động được!” Lâm Thanh Dạng gần như hét lên theo phản xạ.
“Vì sao không thể?” Sở Ly Thư cất giọng vô cùng bình tĩnh, ngước mặt lên nhìn Lâm Thanh Dạng, trong mắt hắn lóe lên một cảm xúc khó tả.
Hắn điểm danh với hệ thống còn chưa biết có được hay không, sao có thể để Sở Ly Thư đi được.
“Vết thương của ngươi vẫn chưa lành, ngươi tốt nhất đừng nên hoạt động quá nhiều, mà viện của ngươi thì lại cách nơi này khá xa còn gì.” Lâm Thanh Dạng cố tình kiếm một cái cớ thật hợp ló.
“Nhưng nếu ta ngủ lại tại đây thì...Nhị biểu ca sẽ ngủ ở đâu?”
Sở Ly Thư lập tức đưa ra một câu hỏi chí mạng: “Nhị biểu ca, huynh có phải là định đến viện của ta nghỉ qua đêm hay không?”
Lâm Thanh Dạng bối rối nhìn xung quanh, liền phát hiện chỉ có một chiếc ghế quý phi dưới giường kia là có thể ngủ được.
Mà nguyên chủ vốn là kẻ kiêu ngạo, lại không thiếu tiền. Vậy nên hắn biến nơi ở của hắn trở thành một thế giới nhỏ đầy thoải mái theo ý của hắn.
“Ta có thể ngủ trên chiếc ghế kia.”
Sở Ly Thư khẽ cau mày, giọng điệu có phần lạnh lùng hơn: “Nếu làm như vậy chẳng phải là để nhị biểu ca chịu ấm ức rồi hay sao?”
Sau lưng Lâm Thanh Dạng lập tức đổ một tầng mồ hôi mỏng, hắn làn như vậy không phải là quá nham hiểm hay sao? Nam chính bị bắt cóc, hắn sao có thể yên tâm được đây?
Nhưng vì để sống sót, Lâm Thanh Dạng chỉ đành tìm đại một cái cớ: “Lỡ như tên Trình Nghị chết dẫm kia lại đến tìm ngươi gây chuyện hay sao? Hôm nay hắn ở trong lớp võ thuật nổi giận, nhưng ta bảo vệ ngươi. Ngươi yên tâm.”
Sở Ly Thư có chút sửng sốt, nhìn Lâm Thanh Dạng đứng đó nói chuyện, nhưng càng nói giọng càng nhỏ, càng nói lại càng cúi thấp đầu, tựa như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì vậy.
“Vậy…đành làm phiền nhị biểu ca rồi.”
Người này thực sự làm đến mức này vì hắn sao? Thà tự mình nằm trên ghế quý phi cũng để hắn nằm trên giường ư? Muốn bảo vệ hắn đến thế ư?
Mãi cho đến khi nhìn thấy Lâm Thanh Dạng ra lệnh cho Thuận Tài dọn dẹp chăn gối trên ghế quý phi, Sở Ly Thư rốt cuộc mới buông bỏ xuống những cảm xúc phức tạp ở trong long.
Trời đã khuya, những kẻ hầu hạ như Thuận tài đều phải rời khỏi Nhật Nguyệt Trai, đi đến một nơi khác để nghỉ ngơi.
Sau khi cho Thuận Tài lui ra, Lâm Thanh Dạng chợt nhớ bên cạnh còn có Hứa Văn Trạch, bèn đi qua chào hỏi một tiếng, dù gì tối nay Sở Ly Thư cũng sẽ không về.
Tuy nhiên, lúc đó trên mặt của Hứa Văn Trạch bỗng xuất hiện một biểu cảm kì lạ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.
Lâm Thanh Dạng còn cho rằng là do bản thân hắn đã nhìn nhầm, bởi lẽ tự nhiên Hứa Văn Trạch lại có cái biểu cảm kì lạ đó.
Hứa Văn Trạch lập tức bày tỏ, hắn không có chút phản đối nào đối với việc Lâm Thanh Dạng muốn quan tâm Sở Ly Thư cả.
Sở Ly Thư cũng nhanh chóng bày tỏ cám ơn đối với Hứa Văn Trạch bởi trước đó đã chăm sóc hắn.
“Ngươi thật sự không cần đại phu xem qua thật sao? Lỡ như bị cảm lạnh…” Hứa Văn Trạch đề nghị.
Sở Ly Thư vừa cười vừa đáp: “Đa tạ ngươi quan tâm, bản thân ta chỉ là gặp chút nguy hiểm mà thôi, không có gì đáng ngại.”
Hứa Văn Trạch gật gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng nói: “Để chúng ta vào xem vết thương của ngươi, dù sao buổi tối cũng phải thay băng, mà chỗ này cũng chỉ có chúng ta mà thôi.”
Lâm Thanh Dạng lập tức vỗ đầu bản thân bản một cái, hắn quên mất đã cho Thuận Tài lui ra rồi, bây giờ chỉ có thể nhờ vào Hứa Văn Trạch.
Lâm Thanh Dạng không dám chạm vào Sở Ly Thư, sợ rằng hắn sẽ cảm thấy hắn biếи ŧɦái, cho nên chỉ nhờ vào Thuận tài và Hứa Văn Trạch chăm sóc hắn.
Bây giờ hẳn là nam chính cũng không muốn “người hâm mộ bí mật’ của hắn chạm vào cơ thể, đang lúc Lâm Thanh Dạng chuẩn bị tìm kiếm lí do để đi ra ngoài thì chợt thấy người ngồi trên giường kia đang chậm rải cởi y phụ, lộ ra một đoạn vải màu trắng thấm máu.
“Làm phiền rồi!”
Lâm Thanh Dạng: ??? Nam chính tại sao không đề phòng hắn nữa!!!