Xuyên Sách Thành Bé Con Giữa Cả Nhà Phản Diện

Chương 11

Thật sự càng lúc cậu càng không đánh giá cao tương lai giữa cậu và người ba nuôi này.

Nhưng không sao cả, đỉnh lưu mà, ai cũng bận rộn, Mộ Thiếu Ngô có thể căn bản sẽ không ở nhà mấy ngày, nên cho đến khi cốt truyện gϊếŧ chết cậu, có lẽ họ sẽ không có nhiều thời gian ở bên nhau.

Diệp Thanh Hi nghĩ đến đây, thoát khỏi trang tìm kiếm liên quan đến Mộ Thiếu Ngô, chơi trò nối hình.

Cậu đang chơi đến màn thứ mười thì Mộ Phong lại xuất hiện trước mặt cậu, lần này ông đến để gọi cậu đi ăn.

Diệp Thanh Hi cũng đặt máy tính bảng xuống, cùng ông xuống cầu thang.

Khi xuống đến nhà ăn, Diệp Thanh Hi mới ngạc nhiên phát hiện trong nhà ăn đang ngồi ba người.

Gần ghế chủ tọa bên trái là một người đàn ông rất đẹp trai, anh ấy có ngoại hình rất giống Mộ Phong, lông mày và đôi mắt sắc bén, khí chất rất mạnh mẽ, lúc này anh ấy đang nhìn mình, đôi mắt đen và sâu thẳm, đây chắc chắn là Mộ Tranh.

Bên phải ghế chủ tọa là một nam và một nữ thanh niên trẻ tuổi, cả hai đều có những nét tương đồng với Mộ Phong, cô gái ngồi cách cậu một chút đang nhàm chán xoay vòng ngón tay quanh mái tóc xoăn màu vàng nhạt của mình, cô ấy hơi ngẩng đầu, chiếc cằm nhỏ nhắn nâng lên, góc nghiêng rất đẹp, trông rất xinh đẹp và có khí chất.

Chàng trai ngồi bên cạnh cô ấy có vẻ còn trẻ hơn một chút, đang cúi đầu chơi điện thoại, tay cậu ấy rất đẹp, ngón tay thon dài, mái tóc đen rũ xuống che khuất đôi mắt, chỉ có thể thấy được sống mũi cao thẳng, kết hợp với khí chất tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, thật sự rất điển trai.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, cả hai đồng thời quay đầu nhìn về phía cậu, Diệp Thanh Hi nhìn họ, đoán rằng họ chính là Mộ Thiếu Đinh và Mộ Thiếu Viêm.

Mộ Phong đưa cậu đến bên cạnh ghế chủ tọa, để cậu ngồi bên cạnh mình.

"Đây chính là Tiểu Hi." Ông mở lời.

Không phải là "là", mà là "chính là", rõ ràng là trước đây ông ấy đã nhắc đến "Diệp Thanh Hi" với con cái của mình.

Nói xong, ông lại quay đầu giới thiệu với Diệp Thanh Hi: "Đây là con trai và con gái của ông, con chỉ cần gọi là bác, cô nhỏ, chú nhỏ là được."

Diệp Thanh Hi gật đầu.

Cậu nhìn vào phản diện lớn nhỏ trước mặt, cộng thêm phản diện già bên cạnh, đúng là cậu đã xuyên vào một nhà phản diện rồi.

Chỉ thiếu mỗi người ba nuôi của cậu, nhân vật phản diện trong toàn bộ câu chuyện, trung tâm của những phản diện!

Khi suy nghĩ đó vừa nảy ra, cậu nghe thấy phản diện già bên cạnh nói: "Thiếu Ngô sao vẫn chưa về à?"

"Ở chỗ nó bỗng dưng có mưa to, máy bay không thể cất cánh, có thể phải đợi đến ngày mai." Mộ Tranh giải thích.

Nghe vậy, sắc mặt Mộ Phong lập tức thay đổi: "Hôm qua đã nói với nó tối nay nhất định phải về, sao nó không thể tạm thời để đống công việc lộn xộn đó sang một bên?!"

"Công việc lộn xộn đó là gì hả ba?" Mộ Thiếu Đinh không đồng ý: "Con biết ba không thích giới giải trí, nhưng anh hai đã làm diễn viên nhiều năm như vậy, sao ba không thể tôn trọng một chút nghề nghiệp của anh ấy?"

"Không thể." Mộ Phong khẳng định: "Còn con nữa, đừng tưởng ba không biết con bênh vực nó vì lý do gì, khi nào con vào năm tư, con lập tức đến công ty thực tập ngay cho ba, đừng có nghĩ đến những thứ linh tinh đó!"

"Những thứ linh tinh lại là sao nữa hả ba? Con thích ca hát, con muốn ca hát thì có sao đâu?!" Mộ Thiếu Đinh tức giận nhìn ông.

Mộ Thiếu Viêm ngồi bên cạnh Mộ Thiếu Đinh không nói nên lời: "Chị bớt nói hai câu đi."

Rõ ràng biết ba không thích những thứ này mà vẫn nói, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao?

"Liên quan gì đến em hả?! Em chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ, xen vào chuyện của chị làm gì!" Mộ Thiếu Đinh tức giận nói.

"Ai mẹ nó thèm quan tâm chị hả, được được được, chị đi hát đi, giờ chị hát luôn đi, có cần em lấy cho chị cái micro không?"

"Con nói chuyện kiểu gì vậy?!" Mộ Phong trừng mắt nhìn Mù Thiếu Viêm: "Cái gì mà mẹ nó hả, mẹ của nó là ai?! Mẹ nó không phải là mẹ của con sao?!"

Mù Thiếu Viêm:…

Mộ Thiếu Viêm lại không nói nên lời, đúng là cậu ấy nói nhiều lời dư thừa rồi.

"Không biết nói thì đừng nói nữa! Nếu để ba nghe thấy con nói những lời như vậy nữa thì liệu mà đi đến trước di ảnh của mẹ con mà quỳ đi!" Mộ Phong tức giận chưa nguôi.

"Giờ con đi quỳ ngay là được chứ gì!" Mộ Thiếu Viêm cũng bùng nổ.

Vừa dứt lời, Mộ Tranh nãy giờ vẫn luôn im lặng lại nói: "Ngồi xuống cho anh."

Nhưng Mộ Phong nào quan tâm: "Để nó đi quỳ! Thích quỳ thì cứ quỳ đi!"

Diệp Thanh Hi:...

Diệp Thanh Hi lặng lẽ gật đầu trong lòng, thật tốt, không hổ danh là nhà phản diện, những trận chiến đầy khói thuốc súng và những cuộc cãi vã này, cảm giác như gia đình họ sắp tan vỡ rồi.

Đến lúc đó, cậu bị cốt truyện gϊếŧ chết, chắc chắn mọi người cũng sẽ không quá buồn bã.

Diệp Thanh Hi cảm thấy hài lòng, vốn dĩ cậu cũng không phải là thành viên của gia đình này, nên cũng không cần người khác buồn bã vì cái chết của mình.