Xuyên Sách Thành Bé Con Giữa Cả Nhà Phản Diện

Chương 4

Diệp Thanh Hi mở mắt ra, đập vào tầm mắt là trần nhà trắng toát.

Cậu hơi bối rối, không hiểu tình huống hiện tại là gì.

Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?

Cậu nhớ rất rõ, đèn xanh bật lên, cậu bước chân đi, xung quanh xe cộ đều tuân thủ luật lệ, dừng lại chờ, cho đến khi một chiếc xe lao tới, tông thẳng vào cậu.

Thế mà bây giờ, cậu lại mở mắt ra.

Chẳng lẽ cậu chưa chết? Lại được cứu sống rồi sao?

Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Hi bỗng thấy một nỗi buồn bã, vô vọng.

Người muốn sống trên đời này thì luôn sống không nổi, còn người muốn chết lại chẳng thể chết.

Nhưng thật hiếm có, lần này ba mẹ cậu lại không ngồi cạnh giường, khóc lóc trách mắng khi cậu tỉnh dậy.

Nhưng rồi cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, Diệp Thanh Hi nghĩ, giờ chắc họ đang bận, bận xong rồi sẽ đến trách mắng cậu không hiểu chuyện.

Đặc biệt là lần này cậu gặp chuyện lớn như thế, bị thương nặng như vậy, cứu chữa chắc chắn tốn không ít tiền, mà tất cả chỉ vì cậu khăng khăng tự mình đi mua bánh ngọt.

Ba mẹ cậu chắc chắn sẽ nói: "Đã bảo với con là để Tiểu Vương đi rồi, con không nghe, giờ thì thấy chưa, nếu lúc đó để Tiểu Vương đi thì làm gì có chuyện này."

Diệp Thanh Hi đã quá quen với chuyện này. Ban đầu cậu còn buồn, còn tự kiểm điểm bản thân, sau đó cậu nhận ra mình không sai, vì vậy cậu cãi lại, cố gắng để ba mẹ hiểu rằng họ không nên nói cậu như vậy.

Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện ra mọi nỗ lực của mình đều vô ích, ba mẹ chỉ nghĩ rằng cậu đang trong giai đoạn nổi loạn, rằng cậu không nghe lời, không hiểu tấm lòng khổ tâm của họ.

Rồi sau đó, Diệp Thanh Hi cũng chẳng còn cãi lại nữa, chỉ còn thấy khó chịu trong lòng mà thôi.

Nhưng tất cả những điều đó đều biến mất khi cậu cầm dao cắt vào cổ tay mình và được cứu sống trở lại.

Cậu sẽ không còn thấy buồn vì bất cứ lời nói hay hành động nào của ba mẹ nữa, chỉ còn cảm giác ghê tởm muốn nôn, nhưng lại không nôn được.

Diệp Thanh Hi thở dài, cậu cũng không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy, sinh nhật của cậu đã trôi qua bao lâu. Nếu nói trước khi chết, cậu còn có gì luyến tiếc, thì đó chính là những người hâm mộ của mình.

Cậu chết rồi, chắc chắn họ sẽ buồn, nhất là những người đã vượt đường xa đến dự sinh nhật của cậu.

Nhưng nỗi buồn đó cũng chỉ là tạm thời thôi, Diệp Thanh Hi nghĩ, mỗi ngày trên thế giới này đều có người mới ra mắt, mỗi ngày đều có idol, diễn viên mới. Sớm muộn gì họ cũng sẽ vượt qua sự ra đi của cậu và chuyển sang theo đuổi những ngôi sao mới.

Như vậy cũng tốt.

Người sống không cần phải giữ mãi niềm đau cho người đã khuất.

Người hâm mộ lại càng không cần.

Diệp Thanh Hi lật chăn lên, muốn đi vệ sinh.

Nhưng ngay khi vừa lật chăn, cậu lập tức khựng lại.

Có gì đó không đúng, Diệp Thanh Hi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên chăn.

Đây không phải là tay của cậu.

Tay của cậu vốn thon dài, trắng trẻo, mảnh mai, nói không ngoa thì nó còn đẹp hơn cả tay của nhiều người mẫu tay.

Cậu đã từng dùng đôi tay này để chơi đàn, rút kiếm, buộc ruy băng, và cả chơi game, cậu quá quen thuộc với đôi tay của mình rồi, nói lui mười ngàn bước, dù có thế nào đi nữa, cậu cũng đang là một thanh niên mười tám tuổi, tay cậu đáng lẽ phải là tay của một thiếu niên, chứ không phải là bàn tay mềm mại, bé xíu, trông như của một đứa trẻ ba đến năm tuổi thế này.

Diệp Thanh Hi giơ tay lên, nhìn đi nhìn lại trước mắt, càng nhìn càng thấy không đúng.

Cậu nhanh chóng lật chăn ra, chuẩn bị xuống giường.

Thế nhưng, vừa lật chăn, cậu đã nhìn thấy đôi chân của mình, ngắn cũn, lại còn đang mặc một chiếc quần bò hoạt hình.

Và dưới chân là một đôi tất in hình chú gấu xanh.

Diệp Thanh Hi:…

Cậu nhìn xuống dưới giường, chỉ thấy một đôi giày, đôi giày trắng nhỏ xíu, còn có cả dây dán.

Diệp Thanh Hi: A... cái này…

Diệp Thanh Hi chậm rãi nhét đôi chân đang mang tất hình chú gấu xanh của mình vào đôi giày nhỏ có dây dán kia.

Rất vừa vặn.

Không rộng cũng không chật, cực kỳ thoải mái.

Diệp Thanh Hi: A... cái này là…

Cậu... đã biến nhỏ lại?!