Mới Vừa Xuống Núi Liền Nhặt Được Tiểu Ma Đầu

Chương 41

Câu trả lời của cô bé này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Giang Bích Quân.

Cũng vì thế mà bà ngây người ra hồi lâu.

Mãi sau, bà mới bật cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: "Ha ha, ta thật ngốc, vậy mà còn để những câu hỏi như thế làm khó mình. Một kẻ như Diệp Liên, tính toán hãm hại ta đến thế, sớm đã nên gϊếŧ đi rồi!"

"Lưu Thường Thanh... Lưu Thường Thanh..." Bà lẩm bẩm vài lần, rồi kiên quyết nói: "Lưu Thường Thanh không tin ta, vứt bỏ ta, đáng lẽ ta nên dứt khoát với hắn từ lâu rồi! Ngần ấy năm, ta lại để bản thân dằn vặt vì hắn! Ha ha, ta đúng là kẻ ngốc!"

Giang Bích Quân cười mà nước mắt cứ trào ra.

Có lẽ vì những năm tháng dồn nén, cuối cùng bà cũng kể lại mọi chuyện đã xảy ra sau đó cho Cố Chỉ Duyên nghe

Mọi người đều cho rằng chính bà, một người đã không còn được sủng ái, đã hạ hợp hoan tán. Thậm chí, không ít người hầu bên cạnh bà còn ra "thú nhận" đủ loại "tội lỗi" của bà!

Tất cả những điều đó bà chưa bao giờ làm!

Nhưng tất cả mọi người đều tin.

Lưu Thường Thanh cũng tin. Hắn không gϊếŧ bà, nhưng đứng trên cương vị gia chủ, hắn công bố hình phạt dành cho bà.

Chính lúc đó, Giang Bích Quân mới được chẩn đoán là mang thai.

Đó là đứa con đầu tiên của Lưu Thường Thanh, nên hình phạt tự nhiên cũng bị hủy bỏ. Bà vẫn giữ vị trí đại phu nhân của hắn, nhưng toàn bộ việc trong gia đình đều được giao cho nhị phu nhân Diệp Liên quản lý.

Trong thời gian đó, Diệp Liên đã chăm sóc Lưu Thường Thanh tận tình, thậm chí còn hy sinh tu vi của mình để giúp hắn hồi phục, điều này khiến cả gia tộc họ Lưu đều hài lòng.

Ngay cả vị lão tổ cũng rất hài lòng với nhị phu nhân hoàn hảo về mọi mặt.

Khi Giang Bích Quân mang thai, Diệp Liên đã nắm quyền quản lý toàn bộ nội vụ trong gia đình. Bà không dám ăn những thứ được gửi đến, vì biết rõ thủ đoạn của Diệp Liên và cũng hiểu rằng đối phương sẽ không bao giờ để bà thuận lợi sinh con.

Bà cực kỳ cẩn trọng, nhưng cho dù cẩn thận đến đâu, cuối cùng bà vẫn gặp biến cố trong lúc sinh nở.

Không chỉ mất máu quá nhiều, mà đứa bé vừa sinh ra cũng không có dấu hiệu của sự sống!

Giang Bích Quân không tin, bà ôm chặt lấy Lưu Hoài, không cho bất kỳ ai mang đứa bé đi.

Người nhà họ Lưu cũng chẳng quan tâm, thậm chí không ai đến chữa trị cho bà. Vì đối với họ trẻ con sinh ra đã chết là điềm xấu.

Họ đều chờ đợi bà và Lưu Hoài cùng chết, nhưng không ngờ, bà đã kiên cường sống sót. Dù đã già đi mười tuổi sau trận sinh tử đó, nhưng cuối cùng bà vẫn không chết.

“... Ta không chết, nên họ nhốt ta lại, không cho bất kỳ ai nhắc đến đại phu nhân nữa.” Khi nhớ lại khoảng thời gian đó, cả người bà run rẩy, “Diệp Liên cho ta một viện nhỏ, phong bế kinh mạch của ta, còn cho người hầu hạ ta, nhưng thực chất là để hành hạ ta hàng ngày trong mật thất!”

Cố Chỉ Duyên hơi sững lại.

Vậy nên, cái gọi là "nhị phu nhân nhân hậu" và việc tìm người "chăm sóc" đại phu nhân thực ra là cho người đến tra tấn bà ấy?

Căn phòng đầy dụng cụ tra tấn đó, thực ra là nơi dùng để hành hạ Giang Bích Quân năm xưa?

Cố Chỉ Duyên cau mày, trong lòng thắc mắc rốt cuộc phải là mối thù sâu đậm như thế nào mới khiến họ hành hạ một người đến mức đó?

Chỉ vì tranh giành một người đàn ông, vì lợi ích?

Nhưng theo lẽ thường, rõ ràng Giang Bích Quân là chính thất, còn Diệp Liên chỉ đến sau!

Cô phồng má, đầy bất mãn...

Quả nhiên, những chuyện thế này không cần phải nghĩ nhiều, cứ gϊếŧ trước rồi tính sau!

“Ngày nào ta cũng sống không bằng chết, ta từng muốn đi theo con ta, Hoài nhi, cùng rời khỏi thế gian, nhưng rồi ta nghe lén được rằng Diệp Liên đã vứt xác con ta ở nghĩa địa hoang vu!” Giang Bích Quân nghiến răng, giọng tràn đầy căm hận, “Chính lúc đó, ta phát hiện ra mặc dù không thể tu luyện được nữa, nhưng cơ thể ta trở nên mạnh mẽ hơn, và pháp lực cũng tăng lên!”

Cố Chỉ Duyên như nghĩ ra điều gì đó, nói: