Mới Vừa Xuống Núi Liền Nhặt Được Tiểu Ma Đầu

Chương 17

Cố Chỉ Duyên ngồi dậy trên giường, đôi mắt còn vương chút mơ màng vì buồn ngủ, cô giơ tay về phía Y Sát: “Tiểu Mặc, quay lại đây.”

Y Sát mím chặt môi.

Con nhóc này sao lại tỉnh rồi?!

Hay là nó vốn dĩ chưa hề ngủ?!

Trước đó cố tình giả vờ ngủ để xem hắn có ra tay với nó không?

Trong đầu hắn ngay lập tức lóe lên hàng loạt suy nghĩ.

So với hai tên tu sĩ trước mặt, cô nhóc không có tu vi đằng sau mới thực sự khiến hắn dè chừng.

Sau khi hiểu ra, Y Sát tiếp tục mím môi, giấu tay ra sau lưng, luồng ma khí một lần nữa tụ lại nơi đầu ngón tay. Hắn xoay người, bước về phía Cố Chỉ Duyên

“Bọn họ đang cướp bóc.”

Hắn là ma đầu, tất nhiên sẽ chỉ đoán định Cố Chỉ Duyên từ góc nhìn đầy âm mưu. Nếu lúc này cô tấn công hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chịu khoanh tay chờ chết!

Dù có phải cùng chết, cũng không ai có thể thoát khỏi tay hắn, Y Sát!

Nhưng Cố Chỉ Duyên thực sự đã ra tay, chỉ là cô ôm hắn vào lòng!

“Tiểu Mặc à, con đang bảo vệ ta sao? Nhưng con không có tu vi, không thể đánh thắng họ đâu.” Cố Chỉ Duyên kích động nói, ánh mắt đầy cảm động, đưa tay âu yếm xoa cái đầu trọc của tiểu đồ đệ.

Thật quá cảm động!

Cô quả thật vừa mới ngủ dậy, vừa mở mắt ra đã thấy tiểu đồ đệ chắn trước giường cô, đối mặt với hai tên tu sĩ đến cướp bóc này!

Chắc hẳn tiểu đồ đệ đã sợ chết khϊếp rồi!

Dù sợ đến vậy mà vẫn cố bảo vệ cô, quả là tôn trọng vị sư phụ này lắm!

Cố Chỉ Duyên vừa xoa cái đầu trọc của hắn, vừa cười rạng rỡ.

Tiểu đồ đệ nhà cô yêu cô đến vậy, mới gặp mà đã hôn, giờ lại còn đứng ra bảo vệ cô, tình cảm này thật sự quá sâu đậm khiến cô vô cùng hạnh phúc!

Y Sát: “???” Cô ta đang nói cái gì vậy???

Ma khí trên tay tản đi, hắn ngơ ngác nhìn Cố Chỉ Duyên.

Hai tên tu sĩ bị phớt lờ cảm thấy tức giận, một tên nói: “Hừ, các ngươi đã cảm động đến vậy, thì cùng nhau xuống Âm phủ mà cảm động đi!”

Nói xong, hắn tụ một đám lửa trong tay, ném thẳng về phía hai người.

Rõ ràng vì cả hai đều đã nhìn thấy mặt hắn, nên không ai có thể được giữ lại!

“Bùm—”

Đám lửa đó còn chưa kịp tiếp cận hai người, thì dường như va phải một tấm màn chắn vô hình, bị bật ngược lại, lao về phía bọn chúng!

Trong chớp mắt, ngọn lửa đã thiêu rụi kẻ đó sạch sẽ!

Không khí trở nên tĩnh lặng ngay tức khắc. Nơi mà người kia vừa đứng giờ đã không còn chút dấu vết nào, như thể chưa từng có ai tồn tại ở đó.

Đêm khuya, tĩnh mịch lạ thường.

Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của kẻ thứ hai.

Hỏng rồi!

Tên còn lại trợn trừng mắt, lập tức quay người chạy trốn, nhanh tay rút ra một lá bùa, định bỏ chạy!

“Bây giờ mới muốn chạy? Quá muộn rồi.” Cố Chỉ Duyên hai tay đan trước ngực, từ từ mở ra, một bàn cờ xuất hiện lơ lửng trước mặt cô.

Kẻ kia như bị thứ gì đó cản trở, mắt trợn to, mặt đầy kinh hãi, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào!

Trên bàn cờ, một quân cờ trắng chậm rãi chuyển thành màu đen.

Cố Chỉ Duyên trong mắt lóe lên sự ghê tởm: “Các ngươi chắc hẳn đã không ít lần hại người, hãy xuống âm phủ chuộc tội đi.”

Dứt lời, cô khẽ phẩy tay, quân cờ nhích một chút. Kẻ bị trói buộc lập tức biến mất không còn chút dấu vết.

Y Sát ngây người.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Cố Chỉ Duyên rồi lại nhìn bàn cờ, có chút đờ đẫn.

Đây là... trận bàn?

Cố Chỉ Duyên thu dọn xong, cất bàn cờ đi, quay sang nhìn hắn nhe răng cười:

“Tiểu Mặc à, đừng sợ, tuy sư phụ không có pháp lực, nhưng trình độ trận pháp của ta rất cao, không ai có thể làm hại chúng ta đâu!”

Y Sát: “...”