Trời Ơi! Thú Vương Nhà Ai Phân Hoá Thành Giống Cái Vậy?

Chương 13: Bé thỏ dễ dụ

“Đừng kích động, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, khoai mật cũng vẫn là của ngươi. Ta chỉ muốn… sờ ngươi một chút thôi.” Phyllis nói, giọng điệu bình thản.

Ley: Sờ cái gì mà sờ! Ba ngày chưa qua, sao anh đã sờ rồi? Còn dám dùng đồ ngon để dụ, quả thật là rắp tâm không tốt.

Ley tự trách bản thân đã xem thường sức mạnh của Phyllis. Tối qua cậu đã chứng kiến tốc độ và sự đáng sợ của Phyllis, vậy mà bây giờ lại dễ dàng mắc bẫy.

Phyllis cười nhạt, giọng điệu thoải mái: “Thỏa thuận thế này, ngươi đừng giãy giụa, sẽ dễ bị thương. Ta cho ngươi một củ mật khoai, lát nữa sẽ có thêm phần thưởng.”

Ley: Giờ thì tôi chẳng muốn ăn mật khoai gì hết! Cho tôi cả sọt cũng chẳng thèm!

Ba phút sau, bàn tay của Phyllis từ từ đặt xuống.

Chú thỏ nhỏ ôm lấy củ mật khoai, cắn từng chút một, đôi tai run run theo từng đợt ngon lành. Bên cạnh còn mười củ mật khoai khác xếp sẵn, chờ được thưởng thức.

Nhìn chú thỏ cuối cùng cũng ngoan ngoãn, Phyllis nở một nụ cười nhẹ. Thực đúng là “có ăn thì mới có thương,” phải cho cậu ăn mới chịu yên.

Lúc nào đại nguyên soái mới có đủ kiên nhẫn như thế nhỉ? Thế nhưng không còn cách nào khác, chú thỏ này do chính anh nhặt về, đành phải chịu trách nhiệm.

Phyllis nhẹ nhàng nâng chú thỏ bằng tay trái, cảm giác như nó chẳng có trọng lượng. Tay phải vừa đưa tới, chưa kịp chạm vào bộ lông mềm mại, thì thỏ nhỏ đã lập tức quay đầu, nhìn anh chằm chằm.

Ngón tay của Phyllis khựng lại, khuôn mặt hơi lúng túng, nhưng khi thỏ nhỏ quay đi, anh thoáng ngẩn ngơ.

Lẽ nào… nó cho phép mình chạm vào?

Ngón tay anh khẽ chạm vào lớp lông mềm mại của chú thỏ, cảm giác thỏa mãn dâng tràn. Cuối cùng thì sau bao lần dụ dỗ, kháng cự, thậm chí còn bị cắn, giờ phút này, sự thắng lợi như một chiến công kéo dài nửa năm.

Ley: Thôi được, coi như nể tình anh đã cho tôi nhiều mật khoai như vậy, để anh sờ một lần. Thỏ này cũng có nguyên tắc giao dịch hẳn hoi.

Thế nhưng, Phyllis lại không dừng lại ở một lần. Anh cứ sờ mãi, thậm chí còn tiến tới, muốn vuốt ve cả đầu và tai thỏ.

Ley: Thôi đủ rồi! Được đằng chân lân đằng đầu à?

Khi chú thỏ tránh né bàn tay mình, Phyllis mỉm cười và dừng lại. Anh chuyển hướng, không chạm vào đôi tai nhạy cảm mà vuốt ve phần lưng.

Nhớ lại phản ứng vừa rồi, anh cứ ngỡ thỏ nhỏ không ăn mật khoai, nhưng cuối cùng cậu vẫn ăn một cách hăm hở. Điều này khiến anh suýt chút nữa mất cảnh giác.

Phyllis nheo mắt, đánh giá chú thỏ. Cậu nhanh nhẹn, có khả năng phản công tốt, phản xạ tuyệt vời, thậm chí còn biết sử dụng động tác giả để đánh lừa kẻ địch…

Chẳng lẽ… đây là một thú nhân?

Điều kỳ lạ hơn nữa là, chỉ hai ngày trước, cậu còn cứ ngồi nhìn anh, mỗi lần anh đến gần, cậu lại dán sát vào.

Tâm trí Phyllis thoáng nghi ngờ. Anh nhẹ nhàng nhấc chú thỏ lên bằng hai ngón tay, đối diện với cậu, đôi mắt tràn đầy sự soi xét.

Chú thỏ trắng tinh vẫn ôm chặt củ mật khoai, vừa nhai vừa nhìn anh trừng trừng.

Ley: Anh muốn gì đây? Sao cứ nhìn tôi như vậy? Dù sao tôi cũng chỉ là một con thỏ thôi mà, có gì đáng nhìn?

Phyllis vẫn giữ nguyên cái nhìn chăm chú đó, còn chú thỏ thì chẳng hề sợ hãi, đôi mắt đỏ không có chút nào trốn tránh. Ngay cả khi bị nhấc lên, nó vẫn tiếp tục ăn, không hề phòng bị.

Thật sự… không có chút đề phòng nào.

Chẳng lẽ đây là con thỏ lúc nãy định cắn anh? Sao lại khác biệt đến thế?

Phyllis suy nghĩ mãi không thông, chỉ có thể kết luận rằng do anh cho cậu ăn, nên cậu mới tin tưởng anh. Nhưng với vẻ ngoài đáng yêu ngốc nghếch như thế này, dù nhanh nhẹn cỡ nào thì vẫn yếu đuối. Cùng lắm, chỉ có thể cắn để lại vài dấu răng.

Quan trọng nhất là không thể có một thú nhân nào ngu ngốc đến mức chọn cách tiếp cận anh. Vì anh hoàn toàn không bị những kẻ gợi cảm hấp dẫn, và hơn thế nữa, anh rất mạnh, chẳng ai có thể chiếm chút lợi thế nào từ anh.

Vậy nên…

Chắc chắn đây chỉ là một con thỏ bình thường. Nếu là thú nhân, với cái thân hình này, chắc chắn sẽ bị kẻ khác dẫm đạp.

Khi Phyllis đang mải mê quan sát, thỏ nhỏ đã gặm xong một củ mật khoai nữa và bắt đầu giãy giụa.

Phyllis nhét thêm một củ khác vào miệng cậu. Lập tức, thỏ nhỏ ngoan ngoãn, tiếp tục ăn.