Chúc Em Đêm Nay Không Mơ Thấy Anh

Chương 1


Phim mới của Lê Linh vừa mới lên sóng, cô đảm nhận vai một thi thể.

Nam chính bước vào phòng khám nghiệm tử thi bỏ hoang, kéo lớp màng nhựa dày ra, phát hiện thi thể nữ nằm trên giường sắt.

Ánh sáng xanh lợt mờ ảo từ bóng đèn che phủ gương mặt nhợt nhạt, dọc theo trán và gò má của cô có một lớp vảy lốm đốm xỉn màu.

Cô vẫn rất đẹp, chỉ là vẻ đẹp này khiến người ta cảm thấy bất an.

Anh ta đã nhìn cô rất lâu, rồi mới tiếp tục kéo lớp màng nhựa xuống.

Ánh sáng như dòng nước đầy rêu của sông Styx*, chậm rãi chảy qua chiếc cổ mịn màng, xương quai xanh và cánh tay dài của cô, cho đến khi hoàn toàn nuốt chửng cô.

*Trong thần thoại Hy Lạp, Styx là một con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ - thế giới thuộc quyền cai trị của thần Hades

【Nghệ sĩ chia sẻ: Suỵt, #Thi Thể Đẹp Nhất Lịch Sử# xuất hiện, các bạn đang xem phim đừng bị dọa nhé~】

Lê Linh cảm thấy dòng trạng thái này viết rất tầm thường, không phù hợp với phong cách của cô, nên cuối cùng chỉ lạnh lùng đăng bốn chữ: “Chia sẻ Weibo.”

Một tài khoản fan trung niên mang tên 9787532754335 lập tức nhắn tin riêng cho cô, “Mặc ít quá.”

Lê Linh bật cười.

9787532754335 là một trong số ít những fan chân chính của cô, cô đoán đối phương ít nhất là thuộc thế hệ 7x, vì cách nói chuyện thật sự giống như một người cha thích càm ràm.

Lúc đầu cô cũng không để ý đến ông ấy, nhưng ông ấy quá kiên trì, đến nỗi sau này Lê Linh còn có cảm tình với ông ấy .

Cô trả lời, “Tập sau còn mặc ít hơn.”

Có lẽ 9787532754335 hơi không vui, nên không nhắn lại.

Tối hôm sau, vào lúc 10 giờ 06 phút, Lê Linh xuất hiện, thi thể mà cô đóng vai bị khiêng lên bàn mổ mà không một mảnh vải che thân.

Thi thể nữ nằm trên bàn mổ, giống như một đóa hồng bị đổ bê tông, xám xịt, đẹp lạ thường, nở rộ một cách vô hồn.

Lê Linh cảm thấy cảnh này được xử lý rất có tính thẩm mỹ, nhưng có lẽ một số người sẽ không thể thưởng thức được nó.

Vào lúc 10 giờ 19 phút, 9787532754335 lạnh lùng gửi đến hai chữ:

“Đúng thật.”

Lê Linh cười không ngớt, cô chụp màn hình cuộc trò chuyện và gửi cho quản lý, kèm theo chú thích: “Lần sau có thể mặc nhiều hơn không?”

Quản lý: “Được, lần sau sẽ diễn vai mẹ của nam chính.”

Lê Linh cảm thấy chán nản: “Em mới hai mươi tám tuổi, đã phải diễn vai mẹ rồi sao?”

“Đúng vậy.” Đối phương không hề khách khí, “Với tình trạng của em thì không nổi tiếng được, có thể diễn vai mẹ đã là tốt lắm rồi.”

Lê Linh thở dài.

“Không sao cả.” Cô lạc quan nói, “Biết đâu lần này có thể nổi tiếng một chút thì sao.”

Năm nay, Lê Linh hai mươi tám tuổi, vẫn là một diễn viên bình thường, thường xuyên lang thang trong các bộ phim tệ hại không nổi tiếng trên Douban.

Bộ phim trinh thám mới phát sóng có sự góp mặt của một diễn viên trẻ đang lên Tần Dịch, quả thực là cơ hội tốt nhất mà cô có được. Theo lý, chuyện tốt như vậy không đến lượt cô, chỉ đơn giản là những người khác cho rằng đóng vai một thi thể quyến rũ quá xui xẻo.

Mà cảnh thật sự quan trọng sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mai.

Ngày mai, bộ phim sẽ vào phần hồi tưởng, vai diễn của Lê Linh sẽ từ một thi thể lạnh lẽo trở lại thành một người sống sờ sờ, là mối tình đầu đã mất của Tần Dịch.

Tối hôm sau lúc 10 giờ, Lê Linh vừa mở trang web xem phim, vừa âm thầm mong đợi tài khoản 9787532754335 kén chọn sẽ bị chinh phục bởi diễn xuất của cô, từ đó biến đổi từ fan bố chuyển thành fan sự nghiệp.

Thật kỳ lạ, cô tìm kiếm khắp nơi trên mạng, nhưng không tìm thấy chỗ nào chiếu. Mới hôm qua, bộ phim hãy còn nóng hổi, hôm nay đã mất tích trên mạng.

Con chuột cũ phát ra âm thanh lách cách khó chịu, Lê Linh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không chớp mắt. Vì quá tập trung, cô đã cảm thấy mắt đau nhức đến mức muốn rơi nước mắt.

“Ngừng phát sóng rồi.” Giọng nói từ đầu bên kia điện thoại, quản lý thông báo cho cô với giọng điệu như tuyên án tử hình.

“Tại sao vậy?”

“Tần Dịch gặp sự cố rồi.”

Một giờ trước, nam diễn viên nổi tiếng này bị phanh phui hàng loạt scandal đời tư gây sốc, các tác phẩm đều bị gỡ bỏ khỏi mạng.

Quản lý đã lải nhải nói rất nhiều điều. Lê Linh sống trong một khu chung cư cũ, cách âm không tốt, trong khi nghe điện thoại, hàng xóm trên lầu không biết vì sao lại kéo bàn.

Âm thanh của gỗ ma sát với sàn nhà, từng đợt từng đợt, phát ra tiếng ồn ào chói tai, như một con dao cùn cứa vào da thịt, nhưng không chảy máu. Nỗi đau âm ỉ không có nơi nào để trút, làm cho âm thanh bên kia điện thoại càng lúc càng nhỏ, giống như nhạc nền dần dần biến mất khỏi cảnh quay.

Lê Linh đứng yên một lúc lâu mới nhận ra: xác chết mà cô đóng sẽ không bao giờ sống lại, và cảnh quay quan trọng mà cô chờ đợi cũng sẽ không được phát sóng nữa.

“... Được rồi.” Cô nói khẽ.

Màn hình điện thoại vẫn hiển thị đoạn tin nhắn riêng với 9787532754335.

Cuộc trò chuyện của họ dừng lại ở câu “Đúng thật”, có lẽ cũng sẽ không có tin nhắn nào nữa.

Cô mãi mãi không thể chứng minh cho người kia biết rằng, thực ra những gì cô có thể diễn, không chỉ là một xác chết mặc quá ít.

Lê Linh bỗng cảm thấy chán nản.

Sáng hôm sau, khi Lê Linh xuống lầu vứt rác, cô bị một đám phóng viên vây quanh.

Cô không trang điểm, mí mắt hơi sưng, mặc một bộ đồ ngủ có hình gấu dâu tây, tóc rối bù như chưa tỉnh ngủ.

Một đám máy ảnh chĩa thẳng vào mặt cô, vô đạo đức chụp hình liên tục, sau đó một đống ảnh khó coi được đưa đến trước mặt cô.

Tần Dịch ôm một cô gái thoát y trang điểm đậm, môi cong lên như cá trê hôn mặt cô ta. Ánh đèn lấp lánh của hộp đêm như lớp sơn rẻ tiền, vô tư vẩy lên toàn bộ cơ thể anh ta.

Anh ta gần như không mặc gì, chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ họa tiết da báo. Nửa thân trên để trần bóng loáng dưới ánh đèn, lớp mỡ thừa ở bụng dưới bị gấp lại phòi ra, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính phản chiếu ánh sáng đỏ kỳ lạ, giống như những con côn trùng phát sáng trong đêm tối.

Lê Linh nhớ lại khi đoàn làm phim quay, có một cảnh cần nam chính cởϊ áσ, nhưng Tần Dịch lại xấu hổ, không chịu hợp tác, nên đạo diễn chỉ đành tức giận cho phép anh ta tìm người đóng thế.

Cô bị ngâm trong dòng nước lạnh buốt, ngửa cổ nhìn những người trên bờ tranh cãi với nhau trong suốt thời gian dài, mỗi giây như bị dao cắt lên người. Không ai nói với cô một câu, ‘Em cứ lên trước đi.’

Thì ra lý do cô không thể lên bờ, chỉ đơn giản vì Tần Dịch xấu hổ không dám để lộ cái bụng phệ của mình trước ống kính.

Phóng viên thấy cô ngẩn ngơ nhìn những bức ảnh ấy thì càng thêm phấn khích, máy ảnh chĩa vào mặt cô, hỏi cô nghĩ sao về scandal của Tần Dịch.

Lê Linh đáp: “Tôi đề nghị anh ấy nên chú ý một chút đến việc quản lý vóc dáng.”

Phóng viên lập tức cười ầm lên.

Dù không biết câu đó có gì buồn cười, Lê Linh vẫn nắm bắt cơ hội, len lỏi qua đám đông, không ngoảnh lại mà chạy vào trong tòa nhà tối tăm.

Cánh cửa sắt đóng lại tạo ra tiếng động lớn, sau khi lao lên tầng ba, cô mới nhận ra tay mình vẫn nặng trĩu, mấy cái túi nhựa lớn đong đưa, phát ra tiếng cọ xát. Cô quên vứt rác rồi.

Nửa tiếng sau, Lê Linh nhận được điện thoại từ quản lý, đối phương hỏi ngay: “Đã vứt rác chưa?”

Lê Linh: ?

Quản lý thở dài: “Em còn chưa xem hot search à?”

Lê Linh vào hot search thấy cảnh mình cầm túi rác chạy trốn đầy hào hùng.

Cư dân mạng đang cười ha hả dưới bình luận, vui vẻ còn hơn bắn pháo hoa ngày Tết.

Một số người còn khen cô thật dũng cảm, dáng vẻ mắng Tần Dịch rất ngầu và đẹp trai.

Lê Linh càng bối rối hơn: “Em mắng anh ta hồi nào?”

“Đúng vậy, em không hề nói một từ thô tục nào.” Nghe giọng nói của quản lý có vẻ tâm trạng tốt hơn tối qua, còn rảnh rỗi tám chuyện, “À, em có biết Tần Dịch dính vào chuyện gì không?”

“Chuyện gì?”

“Ha ha, thằng ngốc đó tự làm tự chịu.”

Hóa ra gần đây, Tần Dịch đang tranh giành một bộ phim mới của đạo diễn lớn Kim Tĩnh Diêu, vừa mới thử vai xong đã tự mãn phát thông cáo, tuyên bố chắc chắn sẽ nhận vai nam thứ ba.

Kết quả, chưa kịp công bố chính thức, đã bị người ta báo cảnh sát giữa đêm, lột sạch anh ta từ đầu đến chân, dẫn đến thảm cảnh bị người ta bêu riếu thế này.

“Tần Dịch đúng là biết mơ mộng.” Quản lý khinh thường nói, “Mới chỉ nổi lên qua vài bộ phim nhỏ, đã muốn đóng phim của Kim Tĩnh Diêu, không nhìn lại xem kỹ năng diễn xuất của mình đến đâu.”

Lê Linh cũng rất hả hê, khẳng định với dáng người đó, ngay cả việc đóng túi rác cũng không xứng.

Hai người cười nhạo Tần Dịch tới tận ba mươi phút.

Cả hai đều muốn nhân dịp này quên đi một chuyện khác: Dù Tần Dịch có tự làm tự chịu đến đâu, Lê Linh vẫn buộc phải trả giá cho sai lầm của anh ta.

Cô chán nản mở tin nhắn trên Weibo, phát hiện rất nhiều cư dân mạng nhiệt tình quan tâm xem cô có vứt rác thành công không, còn có người gợi ý cô trực tiếp vứt rác lên mặt Tần Dịch.

Lướt một hồi xuống dưới, Lê Linh mới đọc được một tin nhắn có nội dung khá đặc biệt.

9787532754335 nhắn: “Cúc áo chưa cài hết.”?

Cúc áo nào.

Lê Linh nhớ rõ mình xuống lầu mặc bộ đồ ngủ dài tay quê mùa an toàn nhất, từ đầu đến chân, thậm chí cúc đầu tiên dưới cổ cũng được cài chặt.

Cô nghi ngờ người này chắc không đeo kính.

Cô phải xem đi xem lại video vứt rác của mình ba lần, cuối cùng mới phát hiện, cúc mà 9787532754335 nói đến là cúc nhỏ bên dưới túi gấu dâu tây đã bị tuột.

“……”

Tậm trạng Lê Linh rối bời, chụp ảnh màn hình gửi cho quản lý, một lúc sau nhận được điện thoại từ đối phương.

Lê Linh nói: “Anh cũng thấy hơi ngốc đúng không?”

Quản lý lại hỏi bằng giọng run rẩy: “Em xem tin nhắn phía trên ông ta là gì đi?”

Lê Linh đọc từng câu từng chữ: “Xin chào cô Lê Linh. Tôi là trợ lý của đạo diễn Kim Tĩnh Diêu, hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị một bộ phim mới chưa đặt tên, muốn mời cô thử vai, không biết cô có hứng thú không?”

Cả hai người cùng im lặng năm giây.

“Là người tên Kim Tĩnh Diêu mà anh vừa nói sao?” Giọng Lê Linh cũng bắt đầu run.

Quản lý còn run hơn cả cô: “Trong ngành này không có Kim Tĩnh Diêu thứ hai.”