Quý Thanh Diều có chút sốt ruột, dùng một chút sức mạnh vào ngón tay, đâm vào bức tường mềm mại nhưng dường như đã chạm phải một thứ gì đó.
Quý Thanh Diều theo bản năng rút tay ra, nhưng lại vô tình kéo cái vật thể lạ đó.
Theo tiếng “cách—” vang lên, bức tường đất lật lại.
Đó là một cánh cửa ngụy trang thành tường.
Quý Thanh Diều không biết dùng phù văn phát sáng, nàng đành nhờ ánh sáng từ kiếm Nguyệt Ngưng để nhìn rõ cảnh vật phía sau bức tường đất.
Trước đó nàng còn thắc mắc tại sao tà ma có thể tạo ảo cảnh, tại sao bức tường ở đáy giếng lại trống trơn, mà con đường hẹp lại đầy cây cối.
Thì ra là vì nó.
Quý Thanh Diều nhìn chằm chằm vào cây hoa phát ra ánh sáng tím.
Màu tím của cánh hoa từ nhuỵ hoa lan ra ngoài, dần dần trở nên đậm hơn, cánh hoa mỏng manh và trong suốt, cấu trúc như tinh thể, trong cánh hoa có ánh sáng lấp lánh giống như đá quý.
Cành cây mảnh khảnh, mọc những sợi lông tơ nhỏ, lá rất ít.
Càng đến gần nó, cây cối xung quanh càng phát triển tốt.
Đây là…
Quý Thanh Diều hơi do dự, hoặc có thể nói là không dám tin.
Ánh sáng tím, môi trường ẩm ướt, khả năng tạo mộng, cùng với sức sống mạnh mẽ của cây cối xung quanh.
Đây là hoa Tây Hải Toái Ngọc nổi tiếng trong truyền thuyết.
Loại hoa này ăn vào có thể tăng cường tu vi nhưng điều khiến mọi người đều khao khát đổ xô đi tìm kiếm, thậm chí mang đến tai họa diệt vong cho nó, chính là khả năng truyền đạt ảo cảnh của nó.
Nói cách khác, những người đã ăn và hoàn toàn hấp thụ nó không chỉ có thể tu luyện lên cấp cao hơn mà còn có khả năng tạo ra ảo ảnh.
Loại hoa này vốn dĩ sinh trưởng ở sâu trong Tây Hải, số lượng rất ít và được những Hải yêu canh giữ.
Hoa Tây Hải Toái Ngọc cùng yêu ma tà ác có thể chất khắc chế, không thể bị chúng hấp thụ nhưng chỉ cần nhờ được vào khả năng của nó, nhóm Hải yêu đã rất hài lòng rồi.
Hải yêu không mạnh mẽ so với các loài khác ở sâu trong Tây Hải, nhưng nhờ vào khả năng tạo ảo ảnh của hoa Tây Hải Toái Ngọc, bọn họ đã bắt đầu sinh sôi nảy nở, quy mô chủng tộc dần dần mở rộng.
Cho đến khi các tu sĩ nhân loại phát hiện ra hoa Tây Hải Toái Ngọc.
Những tu sĩ cuồng nhiệt mang theo Tị Thủy Châu và bế tức đan lén lút xâm nhập vào biển sâu, tàn sát Hải yêu và cướp đoạt hoa Tây Hải Toái Ngọc.
Xác Hải yêu, cái chết của tộc nhân, máu tươi chói mắt, dòng nước biển không còn trong sạch, bộ mặt tham lam xấu xí của các tu sĩ.
Những yêu quái còn lại vô cùng tức giận nhưng không thể phản kháng để thay đổi tình hình, trong cơn bi phẫn, họ chọn dùng mạng sống của mình để hợp lực đưa các tu sĩ vào ảo ảnh, hủy diệt đi vườn hoa Tây Hải Toái Ngọc mà họ đã gìn giữ suốt bao thế hệ.
Kết cục là cùng chết.
Đoàn tu sĩ tràn vào sâu Tây Hải để tàn sát cướp bóc phần lớn đã bị chôn vùi dưới biển, nghe nói sau khi vào ảo ảnh, họ đã tự gϊếŧ hại lẫn nhau dưới sự cám dỗ của lợi ích giả tạo trong ảo cảnh.
Tây Hải một mảnh máu me.
Sự việc này đã xảy ra cách đây khoảng bốn trăm năm, được gọi là “Hải yêu chi biến”.
Kể từ đó, không còn tu sĩ nào xuống Tây Hải mạo hiểm tìm kiếm loại hoa này và họ không bao giờ nhìn thấy bóng dáng của hoa Tây Hải Toái Ngọc nữa.
Trong truyền thuyết, có những tu sĩ sống sót để lại di ngôn nói rằng có hậu duệ Hải yêu mang hạt giống của hoa Tây Hải Toái Ngọc trốn chạy và ẩn náu.
Thật tiếc là từ đó về sau, trên thế giới không còn dấu vết của hoa Tây Hải Toái Ngọc.
Hoa Tây Hải Toái Ngọc và Hải yêu nhất tộc cùng nhau biến mất.