Cửa phòng không biết từ lúc nào đã mở rộng, Quý Thanh Diều đi ra ngoài, trước cửa có một chiếc kiệu đỏ lớn dành cho ngày đón dâu.
Quý Thanh Diều dừng bước, thu hồi Nguyệt Ngưng Kiếm vào vỏ, ôm Sầm Xuyên vén rèm kiệu ngồi vào trong.
Đã tốn công sức để đến đón nàng, nàng đương nhiên phải đến tham dự.
Người mà hôm nọ nữ hài kia định buộc dây đỏ chính là nàng.
Chỉ có điều nàng bị Tống Thính Lan chắn lại, nên mới khiến Hạ Hoài Cẩn trở thành kẻ xui xẻo.
Còn việc dây đỏ buộc cho Tống Thính Lan, chỉ là để gây nhầm lẫn, đánh lạc hướng, khiến tất cả mọi người chú ý đến Tống Thính Lan, trong khi lén lút tấn công mục tiêu thực sự.
Có loại trí tuệ này, có lẽ đối phương không phải là kẻ dễ đối phó.
“Hệ thống, ta muốn ký nợ mua đạo cụ.” Quý Thanh Diều xoa xoa lông Sầm Xuyên, lặng lẽ nói trong lòng.
Hệ thống nhanh chóng đáp lại.
Trang cửa hàng với đủ loại đồ vật mở ra trước mắt nàng, Quý Thanh Diều chọn lựa một hồi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Chiếc kiệu bên dưới bắt đầu di chuyển.
Quý Thanh Diều vén rèm cửa sổ, nhưng bên dưới không có ai.
Nếu có người đứng bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một chiếc kiệu tự di chuyển với hình bóng của nàng đang nổi lên.
Thực sự thông minh.
Quý Thanh Diều cảm thán.
Quý Thanh Diều lật qua lật lại những phù văn và pháp khí trong túi trữ vật, hầu hết đều là do nguyên chủ tự mình tích cóp.
Nàng chọn một vài lá phù văn nhét vào trong quần áo, rồi lấy một chiếc dây chuyền đeo lên cổ Sầm Xuyên.
Chiếc dây chuyền trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại là một pháp khí phòng ngự khá tốt.
Nó có kiểu dáng giản dị, một sợi dây mảnh với một viên tinh thể màu xanh hình kim cương, nhưng lại có khả năng tự động phòng ngự khi người đeo bị tấn công đến mức nguy hiểm tới tính mạng và sau khi đeo sẽ nhận chủ.
Đây là lễ vật khi vào Trúc cơ mà sư tôn của Quý Thanh Diều, Liên Sơn Chân Nhân Mục Viễn Châu tặng cho nàng.
Quý Thanh Diều cắt một một đường trên tay, để một giọt máu rơi vào, khiến pháp khí này nhận Sầm Xuyên là chủ.
Nếu thật sự phải chiến đấu với tà ma, nàng không chắc có thể bảo vệ hắn an toàn hoàn toàn.
Quý Thanh Diều lại nhanh chóng gửi truyền âm phù cho Tống Thính Lan và những người khác.
Không lâu sau, kiệu dừng lại.
Quý Thanh Diều ôm Sầm Xuyên, vén màn lên.
Trước mắt không phải là sông Hưng Phát, mà là cái giếng cũ ở giữa thôn, treo hoa đỏ thắm.