Hai người đi rất nhanh, rất nhanh đã đến bờ sông Hưng Phát lấp lánh ánh nước.
Bên bờ sông còn có những người thôn dân đang lấy nước.
Tống Thính Lan nhìn xung quanh, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”
Hắn nhìn về phía ngọn đồi nhỏ mà đại nương đã chỉ.
Quý Thanh Diều:… Chẳng lẽ thật sự định đi sao?
Ngừng lại những suy nghĩ mông lung, Quý Thanh Diều chỉ gật đầu đồng ý.
Hai người liền bước chân hướng về phía ngọn đồi rậm rạp phía bắc.
Khi họ bước vào khu rừng tối tăm, Quý Thanh Diều đi theo Tống Thính Lan đến một chỗ sau một cái cây cao nhưng kín đáo ẩn mình.
Những cây cao to rậm rạp che khuất bóng dáng của họ.
Quý Thanh Diều ôm Sầm Xuyên trong lòng, một đường bảo vệ để tránh cho nó bị cành cây va vào.
Khi Tống Thính Lan dừng lại, Quý Thanh Diều vẫn đang cúi đầu bảo vệ Sầm Xuyên trong lòng, chưa kịp phản ứng.
Nàng đột ngột va vào lưng Tống Thính Lan.
Tống Thính Lan quay lại, nhìn nàng.
Trong khu rừng vốn đã tối tăm, hình bóng cao lớn của Tống Thính Lan càng che khuất đi những ánh sáng ít ỏi đang chiếu tới nàng.
Đứng trong bóng râm của hắn, Quý Thanh Diều bỗng cảm thấy có chút áp lực.
Dù trong bóng tối của khu rừng nhưng vẻ đẹp xuất sắc của hắn cũng không hề giảm đi, mà ngược lại, lại tỏa ra một chút lạnh lùng trái ngược với khí chất thường ngày.
Tống Thính Lan nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt rất tập trung.
Bầu không khí ngập tràn sự mập mờ trong khu rừng tối tăm.
Tim Quý Thanh Diều đập ngày càng nhanh.
Sau đó, nàng nghe thấy Tống Thính Lan nhẹ nhàng hỏi: “Săn dã thực là gì?”
Tống Thính Lan nhìn nàng, ánh mắt vừa tập trung vừa thuần khiết.
Hắn thật sự đang hỏi một câu rất đơn giản.
Tim Quý Thanh Diều đập mạnh một cái rồi lặng đi.
Sau một lúc lâu, Quý Thanh Diều ngơ ngác: “Săn dã thực á. Thì… là bắt thú về nhà ăn thôi.”
Tống Thính Lan nhìn nàng một cái, không nghi ngờ gì cả.
Cần gì phải suy nghĩ nhiều.
Chỉ là một hài tử thôi.
Có vẻ như đã đến lúc cần phải dọn dẹp những thứ rác rưởi trong đầu rồi.
Trong lòng Quý Thanh Diều thầm tặng cho bản thân một cái tát.
Sầm Xuyên đang ở giữa hai người, động đậy một chút.
Ban đầu, Quý Thanh Diều cảm thấy ngượng ngùng không biết phải làm gì nhưng như được ân xá, nàng cúi đầu vuốt ve Sầm Xuyên trong lòng, ân cần hỏi: “Tiểu Xuyên đã tỉnh rồi à?”
Sầm Xuyên thật sự là một thiên sứ dễ thương làm dịu bầu không khí!
Quý Thanh Diều thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Sầm Xuyên nhìn biểu cảm nhiệt tình và đôi mắt lấp lánh của nàng thì sững sờ.
Nàng bị ma ám à? Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt nhiệt tình như vậy? Sầm Xuyên mở to đôi mắt nghi ngờ nhìn nàng.
Nhưng khi cảm nhận được bóng lưng cao lớn của Tống Thính Lan phía sau và khoảng cách quá gần, Sầm Xuyên vẫn là bò dậy, gầm gừ với Tống Thính Lan.
Âm thanh khẽ gầm phát ra từ cổ họng của hắn, toàn bộ lông trên người đều dựng đứng lên.
Lại phát điên rồi. Quý Thanh Diều thở dài.