Xuyên Sách Rồi Ta Bị Bốn Đại Lão Đuổi Theo Sủng

Chương 34: Đại sư huynh quả thật rất đẹp

Mới đây hệ thống giả chết không phản hồi bất kỳ thông tin nào với Quý Thanh Diều, giờ nó đã hoạt động: “Ký chủ, sân này dùng để cho những người chờ thần sông rước dâu ở lại.”

Thôn dân sắp xếp cho họ ở đây, tức là đã chắc chắn rằng trong số họ, có một người tối nay sẽ lấy thần sông.

Và sợi dây đỏ hiện tại chưa được buộc.

Nhưng thần sông chắc chắn có vấn đề, tham gia vào việc rước dâu cũng thuận tiện hơn trong việc trừ khử yêu ma.

Nhìn thấy sắc mặt Hạ Hoài Cẩn hơi tốt lên, Quý Thanh Diều chân thành nói: “Sư huynh, hay để ta gả cho thần sông đi? Ta là nữ tử, tu vi cũng thấp nhất, có thể làm giảm cảnh giác của thần sông.”

Mạnh Đinh Vãn cũng vỗ ngực nói tiếp: “Hay để ta đi cho, ta là sư tỷ, không có lý do để để sư muội phải đứng ra.”

Hạ Hoài Cẩn xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi, nói: “Chỉ là một yêu ma giả thần để quấy phá mà thôi, các sư muội không cần phải nói nhiều, sư huynh nhất định sẽ tự giải quyết được!”

Ngay lúc đó Tống Thính Lan từ bên ngoài trở về, đẩy cửa bước vào.

Sợi dây đỏ vốn được đặt im lìm trên bàn bỗng bay lên, tự động quấn quanh cổ tay của Tống Thính Lan, rồi lập tức tự động buộc chặt.

Tất cả diễn ra một cách liền mạch nhanh chóng.

Hạ Hoài Cẩn: ?

Mạnh Đinh Vãn: ??

Quý Thanh Diều: ???

Không khí trở nên xấu hổ.

Một lúc lâu sau, Hạ Hoài Cẩn yếu ớt nói: “Sư huynh, hình như… huynh sắp lấy thần sông rồi.”

Tống Thính Lan: “…”

Khóe miệng Quý Thanh Diều co quắp, cũng cảm thấy hơi mơ hồ: “Chẳng lẽ… thần sông thích những người đẹp?”

Mạnh Đinh Vãn hình như “sách” một tiếng, buồn bực nói: “Đại sư huynh quả thật rất đẹp.”

Quý Thanh Diều lặng lẽ gật đầu.

Tống Thính Lan hờ hững liếc nhìn một cái.

Quý Thanh Diều cười khẽ hai tiếng, cảm thấy chột dạ nên quay đi chỗ khác.

Tống Thính Lan cúi đầu nhìn sợi dây đỏ đã tự động buộc chặt.

Hắn dùng hai thi triển một trận pháp nhỏ tay tạo thành kết giới.

Sau đó ngồi lại, với vẻ mặt bình tĩnh nói: “Hôm nay ta đã đặt một ấn theo dõi lên nữ hài đó.”

Hạ Hoài Cẩn nghe xong hỏi: “Sư huynh nói là nữ hài mà ta đã giúp hôm nay?”

Tống Thính Lan gật đầu.

“Vậy kết quả thế nào?” Quý Thanh Diều vội vàng hỏi.

Tống Thính Lan nhíu mày: “Truy tung ấn đã biến mất.”

Tống Thính Lan là đệ tử của Liên Sơn chân nhân, tu vi đã đến giai đoạn Kim Đan hậu kỳ. Nếu ngay truy tung ấn dõi của hắn mà cũng có thể dễ dàng bị người khác gỡ bỏ, thì yêu ma quấy phá ở đây có lẽ còn mạnh hơn cả họ.

Mọi người có mặt cũng nghĩ đến điều này.

Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Không khí trở nên nặng nề.

Đúng lúc này Sầm Xuyên, con linh thú đang nằm trên vai Quý Thanh Diều cử động một chút.

Nó mở mắt, nhìn thoáng qua bố cục lạ lẫm của căn phòng và những người lạ mặt, sau đó ánh mắt hơi ngẩn ra, dừng lại ở sợi dây đỏ trên cổ tay Tống Thính Lan.

Con thú nhỏ toàn thân lông trắng mịn nằm trên vai Quý Thanh Diều, trông có vẻ nhỏ bé vô hại nhưng đôi mắt màu ngọc lục bảo của nó lại lóe lên vài phần hứng thú.

Quý Thanh Diều thấy vẻ mặt háo hức của nó, vội vàng vỗ nhẹ lên đầu nó.

Đừng để người ta nhận ra nó khác biệt so với những linh thú bình thường.

Sầm Xuyên nhìn nàng một cái, rồi lại lười biếng nằm xuống.

“Tiểu gia hoả của sư muội thật đáng yêu, có vẻ rất linh khí.” Hạ Hoài Cẩn ngồi đối diện, ánh mắt sáng lên, khen ngợi.

Quý Thanh Diều cười một tiếng: “Ta thật may mắn, vừa lúc gặp được nó, nó tên là Tiểu Xuyên.”

Mạnh Đinh Vãn đùa giỡn: “Nhóc con này ngủ suốt cả chuyến đi rồi, tối qua sư muội có dẫn nó luyện tập cả đêm không?”