Mặc dù quá trình không được tốt đẹp, nhưng cuối cùng Quý Thanh Diều vẫn bắt được một con gà.
Vẫn còn sống.
Nhưng làm sao để nướng nó đây?
Sầm Xuyên nhìn Quý Thanh Diều, cô đang vò đầu suy nghĩ đầy khổ sở, cuối cùng ánh mắt chuyển về phía lò luyện đan trong sân, nở một nụ cười đầy nham hiểm.
Lò luyện đan trong sân của Quý Thanh Diều có màu đen huyền, phía dưới có ba chân, bên trên chạm khắc hoa văn phức tạp.
Nhìn qua là biết đây không phải là vật tầm thường.
Nhìn nàng xách con gà sống từng bước tiến gần đến lò luyện đan, khuôn mặt của Sầm Xuyên dần trở nên kỳ quái.
Hắn chỉ ở trong tháp Quy Khư có mười năm, vậy mà vừa mới ra ngoài thế đạo đã thành ra thế này rồi sao?
Sầm Xuyên không hiểu cũng như vô cùng khϊếp sợ.
Khi thấy Quy Thanh Diều chuẩn bị mở lò luyện đan để thả con gà đang vùng vẫy và kêu thảm thiết vào trong, cuối cùng Sầm Xuyên không thể chịu nổi nữa, vươn một móng vuốt ra và kéo vạt váy của nàng lại.
Nếu thả thẳng con gà vào trong, lò luyện đan có lẽ sẽ nổ tung, dù không nổ thì gà cũng đầy lông, khó có thể mà há miệng ăn được.
Quý Thanh Diều nhìn Sầm Xuyên, hắn đang giữ chặt vạt váy của nàng với vẻ mặt nghiêm trọng, nàng không hiểu: “Sao thế, Tiểu Xuyên?”
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nữ trong trẻo và vui vẻ cất lên: “Tiểu sư muội.” Đó là giọng của Mạnh Đinh Vãn.
Sầm Xuyên buông móng vuốt ra, có chút cảnh giác đứng ra sau lưng Quý Thanh Diều.
Quý Thanh Diều đặt con gà đang kêu thảm thiết xuống rồi bước tới mở cửa viện.
Bên ngoài là một thiếu nữ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc áo bào trắng đặc trưng của đệ tử nội môn, tóc đen buộc gọn, búi một búi tóc, đôi mắt to tròn sáng trong như nước. Thấy Quý Thanh Diều, nàng nở một nụ cười nhẹ, để lộ hai hàng răng trắng tinh đều đặn.
Tứ sư tỷ Mạnh Đinh Vãn là một cô nương hoạt bát lanh lợi, chỉ lớn hơn Quý Thanh Diều một tuổi, dung mạo cũng rất dễ thương.
Nàng liếc nhìn lò luyện đan đang mở và con gà kêu thảm thiết dưới đất, hơi do dự hỏi: “Tiểu sư muội, muội đang luyện đan à?”
Quý Thanh Diều hơi ngớ người, vô thức gật đầu.
Mạnh Đinh Vãn tính tình rất tốt, đối xử với nguyên chủ cũng không tệ, mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết.
“Ta vừa nghe thấy tiếng gà kêu từ trong sân của muội, nên qua xem thử.” Mạnh Đinh Vãn dừng lại một chút, rồi hỏi: “Muội bắt gà để làm gì?”
Quý Thanh Diều ngượng ngùng gãi đầu, cười xấu hổ: “Thật ra, ta định dùng lò luyện đan để nướng gà.”
Mạnh Đinh Vãn: …
Con người không nên, ít nhất là không nên làm như thế!
“Tiểu sư muội.”
Mạnh Đinh Vãn nhìn nàng với ánh mắt sâu xa: “Đây là lò luyện đan thượng phẩm đấy.”
Đúng là phí phạm của trời!
Quý Thanh Diều cười gượng vài tiếng.