Xuyên Sách Rồi Ta Bị Bốn Đại Lão Đuổi Theo Sủng

Chương 16: Quá ngầu

Hắn nhẹ giọng nói: "Bộ kiếm pháp này có tên là Lạc Thần kiếm pháp."

Giọng nói của Tống Thính Lan vang lên thanh khiết như ngọc, lạnh lùng mà ôn hòa, không chút khó chịu hay cáu gắt: "Lạc Thần kiếm pháp chú trọng các chiêu thức như nước chảy mây trôi, tuỳ ý tự do, một chiêu ba thức, hai hư một thực. Mũi kiếm nghiêng tiến, chiêu thức nhẹ nhàng, biến hóa kỳ ảo."

"Còn chiêu Lạc Thần vũ là kết hợp giữa vũ đạo và kiếm thuật, có thể lấy một khắc vạn, cần sự linh hoạt uyển chuyển, thấy thế phá thế, dù lực bất tòng tâm cũng có thể lấy nhu thắng cương." Hắn vừa từ tốn giảng giải, vừa cẩn thận chỉ ra những điểm chính yếu, đồng thời triệu hồi thanh kiếm bản mệnh của mình.

Một thanh kiếm toàn thân phát ra ánh sáng bạc lạnh lẽo nằm gọn trong tay hắn, lưỡi kiếm hiện lên những hoa văn mờ ảo như tinh tú, nhìn qua đã biết là bảo kiếm phi phàm. Trên đó khắc hai chữ nhỏ: Duệ Ảnh.

Đây là vạn kiếm chi vương Duệ Ảnh, nằm sâu trong Kiếm Trủng* của Thiên Cực Tông. Nó chính là linh kiếm bản mệnh mà Tống Thính Lan đích thân vào Kiếm Trủng thu phục khi kết đan.

Thanh trường kiếm vừa xuất, ánh bạc chíu rọi khắp mặt đất.

Hắn xoay người, thanh kiếm dài cũng xoay tròn bay lượn, tựa như con rồng bạc lao vào biển sâu. Mũi kiếm nghiêng nhập từ bên trái, mỗi chiêu chứa chiêu, trong thức ẩn chứa thức.

Tống Thính Lan lại liếc nhìn nàng, ra hiệu: "Sư muội hãy xem."

Hắn tung người lên không trung, vung kiếm tạo thành một vòng kiếm hoa, kiếm quang toả ra bốn phía, tựa như hàng ngàn sao băng đổ xuống. Giữa muôn vạn tia sáng, hắn nhẹ nhàng mà dứt khoát đâm một kiếm vào hư không. Trong khoảnh khắc ấy, thanh kiếm đâm ra liền hóa thành mười kiếm, trăm kiếm, chỉ trong một nhịp thở xung quanh hắn đã hiện ra hàng ngàn bóng kiếm.

Quý Thanh Diều bên cạnh đã sững sờ nhìn không chớp mắt.

Cảnh tượng này thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những cảnh quay hiệu ứng đặc biệt đỉnh cao trong các bộ phim bom tấn hàng triệu đô.

"Chiêu này chính là kiếm chiêu Lạc Thần vũ." Tống Thính Lan đáp xuống đất, đứng vững.

Quá ngầu luôn!

"Ta muốn học!" Ánh mắt Tống Thanh Diều đầy nhiệt huyết và quyết tâm.

Ánh mắt Tống Thính Lan trở nên ôn hòa hơn nhiều: "Sư muội hiện tại tu vi có hạn, chưa thể hóa ra hàng ngàn bóng kiếm, trước tiên hãy học những cơ bản."

Quý Thanh Diều gật đầu điên cuồng, theo như lời hắn đã dạy trước đó, nàng nghiêm túc từng chiêu từng chiêu luyện lại các chiêu thức cơ bản.

Làn gió nhẹ thổi qua, cây ngọc lan trước Thính Tuyết Các tỏa ra hương thơm mê người, những bông hoa hồng nhạt như ánh hoàng hôn đang nhẹ nhàng rơi xuống.

Trong làn gió nhẹ cùng hương hoa, giọng nói lạnh lùng của Tống Thính Lan cũng trở nên dịu dàng hơn, mang theo chút ý vị khác thường: “Dường như trước đây sư muội không thích luyện kiếm."

____

(*) Nơi cất giữ kiếm.